Lễ Chúa Giáng Sinh - Năm C
MỘT CUỘC TRAO ĐỔI KỲ DIỆU
Lm Micae Thành Nhân

Trong đêm Giáng sinh, một người mẹ trẻ có đứa con thơ bị mụ phù thủy bắt cóc. Người mẹ chạy khắp nơi tìm con. Bỗng có tiếng khóc trẻ thơ đâu đây vang lên. Lắng tai nghe, đúng là tiếng khóc đứa con của mình. Người mẹ chạy tới, chạy mãi đến đầu khu rừng. Tiếng mụ phù thủy phát ra: "Ngươi muốn nhận lại con, ngươi hãy đổi mái tóc xanh của ngươi cho ta". Không chút suy nghĩ, người mẹ đồng ý. Tức khắc, mái tóc xanh trở thành mái tóc bạc trắng của một bà lão tám mươi tuổi. Mụ phù thủy chẳng chịu giao con. Người mẹ tiếp tục chạy theo tiếng khóc của con trong khu rừng vắng. Từ trên cành cây cao, tiếng nói vọng xuống: "Ngươi muốn nhận lại con, ngươi hãy đổi dáng đi của ngươi cho ta". Người mẹ gục đầu, lập tức, vóc dáng xinh đẹp, thanh tao của người mẹ đôi mươi trở thành vóc dáng của bà cụ gần đất xa trời, lưng còng sát đất. Nhưng mụ phù thủy chẳng chịu giao con. Người mẹ tiếp tục chạy theo tiếng của con khóc. Từ bên kia dòng suối, giọng nói vang lên cùng với tiếng cười man rợ: "Ngươi hãy đổi đôi mắt của ngươi cho ta, rồi ngươi sẽ được nhận lại con". Người mẹ đồng ý, đôi mắt người mẹ lúc này trở nên mù lòa. Người mẹ ôm con vào lòng, nụ cười nở trên môi. Lúc này, tiếng chuông các nhà thờ khắp nơi trên thế giới ngân vang. Nhân loại hát mừng: "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm". Tiếng hát vọng khắp không trung mừng Ngôi Hai sinh xuống trần gian.

Ôi cuộc trao đổi sao mà hết sức kỳ diệu, người mẹ chấp nhận trao đổi với mụ phù thủy để nhận lại đứa con của mình, Chúa như thế đó: Đấng Thánh đền thay cho tội nhân, Đấng không hề làm điều ác chịu thay cho những kẻ ác, Đấng công chính chịu thay cho người bất chính, Đấng không hề hư hỏng chịu thay cho kẻ hư hỏng, Đấng không thể chết chịu thay cho những kẻ phải chết. Nào có gì che lấp được tội lỗi chúng ta, nếu không phải là sự công chính của Chúa ? Nhờ ai mà chúng ta, những kẻ gian ác vô đạo, có thể được nên công chính, nếu không phải là nhờ duy mình Con Thiên Chúa ( Trích thư gởi cho Điônhêtô Ks 18/ 12 ). Sau khi Chúa đã trao đổi hết mọi sự rồi và cuối cùng là Chúa ôm chúng ta vào lòng như người cha ôm đứa con hoang trở về, như người mẹ ôm lại được đứa con đã bị bắt cóc thì Chúa mới an tâm được. Bao lâu Chúa chưa đưa vòng tay ôm chúng ta, thì bấy lâu Chúa vẫn còn lo lắng cho chúng ta, bởi Chúa sợ chúng ta bị hư mất.

Lạy Chúa Hài Đồng, vị Vua hòa bình, hôm nay Chúa sinh xuống trần gian, các thánh thiên thần ca hát “ Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm “. Có vinh danh Chúa rồi mới có bình an. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết lo làm vinh danh Chúa trước bằng đời sống giữ đạo Chúa cho tốt, yêu thương phục vụ mọi người và rồi chúng con mới có cuộc sống bình an “ Xin Chúa đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, để nhờ lượng từ bi Chúa nâng đỡ, chúng con luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được yên ổn khỏi mọi biến loạn…”. Amen.