Kính thưa anh chị
em,
Chúa Giêsu đã giáng
sinh cho chúng ta. Trong giờ phút linh thiêng này , chúng ta hãy dâng
lên Thiên Chúa những tâm tình của chúng ta.
Chúng ta cảm tạ
Chúa vì Chúa đã thương chúng ta. Vì thương Ngài đã xuống thế làm người
để cứu chuộc chúng ta và để dạy cho chúng ta biết sống một cuộc sống cao
cả hơn.
1. Vâng Chúa đến để cứu chuộc chúng
ta.
Một câu chuyện rất
đẹp người ta thường kể cho nhau nghe mỗi Mùa Giáng Sinh. Chuyện xảy ra
tại Belem lúc trời vừa sáng, ngôi sao dẫn đường cho Ba Vua vừa biến và
người khách cuối cùng cũng vừa từ giã chuồng bò lừa.
Lúc đó Đức Maria
đang xếp lại đống cỏ. Hài nhi Giêsu vẫn còn đang ngủ thì cánh cửa nhẹ
nhàng mở ra.
Thình lình một
người đàn bà ăn mặc thật rách rưới xuất hiện ở cửa. Bà rất già....Những
vết nhăn kéo dài trên mặt làm hành những rãnh sâu thật khó tả.
Thấy thế Bà Maria
cảm thấy hơi lo lắng. Bà tự hỏi "Có gì không ổn chăng?"
May mắn là Hài nhi
đang ngủ. Mấy chú bò lừa thì thản nhiên nhai cỏ, nhìn người đàn bà đi
vào mà không một chút ngạc nhiên, ra như là chúng ta quen biết người đàn
ba này từ lâu.
Dầu vậy Bà Maria
không ngừng đưa mắt dõi theo. Mỗi bước chân của bà như dài bằng cả một
thế kỷ. Bà già tiếp tục chậm rãi đi vào và cuối cùng thì bà cũng đã tới
được trước máng cỏ. Bé Giêsu vẫn ngủ.
Bất thình lình Hài
nhi Giêsu mở mắt ra và Mẹ Maria rất đỗi ngạc nhiên khi thấy rằng đôi mắt
của Chúa Giêsu và đôi mắt của người đàn bà sao mà giống nhau đến như
thế. Hai cặp mắt nhìn nhau.....Cái nhìn toát lên một niềm hy vọng.
Người đàn bà cúi
xuống thật sâu rồi thò tay vào túi quần áo rách , bới lộn ngầu những đồ
đạc đựng ở bên trong để tìm một cái gì đó như đã bị bỏ quên cả hàng thé
kỷ.
Mẹ Maria nhìn người
đàn bà trong lòng đầy lo lắng. Các con vật cũng nhìn nhưng thái độ của
chúng lại rất thản nhiên như biết trước cái gì sẽ xẩy ra.
Cuối cùng người đàn
bà tìm được ở trong bộ quần áo cũ kỹ của bà cái mà bà muốn tìm.
Bà cẩn thận rút ra
và nhẹ nhàng đặt vào bàn tay của Hài nhi Giêsu. Đó là một trái táo. Trái
táo của tội nguyên tổ và bao nhiêu tội lỗi từ đó mà ra.
Sau đó, người đàn
bà đứng thẳng dậy. Khuôn mặt của Bà đã tìm lại được vẻ trẻ trung và sắc
đẹp của Bà được trả lại.
Bà cúi đầu chào rồi
lặng lẽ bước ra. Bên ngoài trời đã tràn ngập ánh sáng. Quả táo trên tay
Hài nhi Giêsu biến thành một quả địa cầu thật xinh đẹp.
Mẹ Maria sung sướng
nhìn quả địa cầu và tâm hồn ngập tràn niềm vui.
Vâng đó là một câu
chuyện thật đẹp. Tôi chắc anh chị em đều hiểu hết ý nghĩa của câu chuyện
này.
Chúa đã đến để cứu
chuộc chúng ta. Nếu Chúa không đến, chúng ta vẫn còn bị cầm hãm mãi
trong tăm tối của tội lỗi.
Thánh Augustinô đã
diễn tả về vấn đề này thật hay:
"Tôi nói với anh em
là TC đã làm người vì anh em
Nếu như Ngài không
sinh ra, sự chết muôn đời vẫn rình chực anh em.
Nếu như Ngài, chính
Ngài đã không trở nên giống như xác thịt tội lỗi,anh em sẽ không bao giờ
được thoát khỏi xác phàm tội lụy này.
Nếu như Ngài không
thi thố lòng thương xót, nỗi buồn khốn cùng của anh em sẽ không bao giơ
nguôi.
Nếu như Ngài không
đến để tận diệt sự chết, anh em sẽ không được tái sinh.
Nếu như Ngài không
đến để nâng đỡ, anh em sẽ sụp đổ.
Nếu hư Ngài không
đến, anh em sẽ bị tiêu ma hủy hoại"
Đêm Giáng sinh Hài
nhi Giêsu hiện ra với một vị ẩn tu: Thánh Giêrônimô.
+ Giêrôm - Chúa hỏi
- Con lấy gì mừng Ta nhân ngày Sinh nhật của Ta ?
- Thưa , con xin
dâng lòng con cho Chúa.
+ Được, nhưng còn
gì nữa ?
- Con xin dâng mọi
kin nguyện và tất cả tâm tình sốt sắng của con.
+ Còn gì nữa ?
- Con xin dâng tất
cả những gì con có và tất cả con người của con đây.
+ Ta còn
muốn hơn nữa.
- Thưa
Chúa Hài nhi, con chẳng còn chi cả. Chúa còn muốn con dâng những gì cho
Chúa nữa đây.
+ Hãy
dâng cho Ta các tội của con.
- Thưa
Chúa.....để làm gì ?
+ Hãy
dâng cho Ta các tội của con để Ta tha thứ cho con tất cả.
- Ôi Chúa
! Chúa làm cho con phát khóc lên được.
2. Chúa đến còn để dạy cho
chúng ta biết sống một cuộc sống cao cả hơn.
Chúa đến
không phải để cho chúng ta có một cuộc sống dễ dãi, giầu có sang
trọng...nhưng là để cho chúng ta sống một cuộc sống cao cả hơn. Sự cao
cả ấy không nằm địa vị, tiền bạc, danh vọng nhưng nằm ở trong cuộc sống
biết thương nhau hơn.
Khi dạy
cho chúng ta biết tất cả chúng ta đều là con của một Cha trên trời, Chúa
đã muốn cho chúng ta thực sự sống với nhau như anh em một nhà.
Một hôm
kia có một em bé nghèo khó gặp một người rất giầu có đang đi trên đường.
Ông ta là một nhà triết học. Em bé nài nỉ xin giúp đỡ nhưng ông ta tử
chối. Mặc dầu bị từ chối nhưng em bé nghèo vẫn kiên trì. Sau cùng thì
nhà triết học kia cũng phải mủi lòng nhưng với một điều kiện.
+ Được
rồi, ta sẽ cho ngươi tiền với điều kiện này là: Trong hai con mắt của ta
có một con mắt bằng thủy tinh. Ngươi hãy nói cho ta biết con mắt đó là
con mắt nào. Nếu ngươi nói trúng thì ngươi sẽ có tất cả những gì ngươi
muốn.
Em bé
nhìn nhà triết học với một cặp mắt chăm chú rồi quả quyết nói:
- Thưa
ngài đó là con mắt bên phải. Con mắt bên phải là con mắt bằng thủy tinh.
+ Ngươi hãy nói cho
ta biết tại sao ngươi biết được điều đó. Con mắt này do một người tài
giỏi nhất trên thế gian này làm ra. Nó giống hệt con mắt thiệt. Từ trước
tới giờ không ai có thể phân biệt được. Vậy thì vì cớ gì mà ngươi lại
nhận ra được con mắt giả của ta.
- Thưa thầy - em bé
chậm rãi đáp - mắt phải của thầy tỏa ra ánh sáng của lòng thương xót.
Để
kết thúc tôi xin gửi đến anh chị em một bài thơ, một bài thơ của Ông
Gabriela, một nhà thơ người Chi lê, được giải Nobel văn chương 1954 để
nói lên như những lời như những lời tâm đắc của mỗi người trong ngày
ngày cực thánh này:
Nếu
hằng đêm
tôi
cố gắng
tin
vào bình minh đang đến,
Nếu
từ từ, tôi cố gắng
hàn
gắn lại niềm hy vọng
gắng
từng bước
tôi
sống tình anh em
gắng
dần dần
tôi
xây dựng hòa bình
Nếu
bất chấp tất cả
tôi
cố gắng
đẩy
lui sự khinh thị
bất
chấp cả sự sợ sệt
tôi
xây dựng tình huynh đệ
Thì
mỗi lần như thế
niềm
an ủi và hy vọng
long
lanh trong đáy mắt
đang
loan báo
về
một lễ GIÁNG SINH. Amen.