Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm B
QUÊ HƯƠNG ĐÍCH THỰC
    Lm, Thiên Ngọc, CMC

“Sau khi nói xong với các môn đệ, Chúa Giêsu lên Trời và ngự bên hữu Thiên Chúa”(Mc 16,19)

Thưa các bạn quý mến,

Cứ mỗi lần cầu kinh, dâng lễ cho một người mới qua đời, chúng ta vẫn thường dâng lời nguyện này: “Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn (....) được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen”.

Nghe qua lời nguyện ngắn ấy, chúng ta thấy người đã khuất lần bước qua hai cuộc sống: cuộc sống tạm thời và cuộc sống vĩnh cửu, hay cuộc sống ngắn ngủi và cuộc sống muôn đời, cuộc sống lữ hành và cuộc sống nghỉ yên, cuộc sống chiến đấu và cuộc sống vinh quang, cuộc sống đau khổ tạm thời và cuộc sống miên man hạnh phúc, cuộc sống đức tin và cuộc sống hưởng hiến,...

Như thế, giá trị của cuộc đời trần thế này là gì? Nó giống như một chiếc thang để lên cao, giống như tam cấp để bước lên cung thánh, hay như một bệ phóng để phi thuyền bay lên bầu trời và đi vào quỹ đạo.

Tuy nhiên, có nhiều khi chúng ta thay vì bước lên cao lại rơi xuống vực! Thay vì lên cung thánh thiên đàng là quê hương vĩnh cửu lại rơi vào thiên đàng ảo ảnh! Thay vì con thuyền vũ trụ phóng vào quỹ đạo, lại thiếu nhiên liệu hay hỏng hóc máy móc sao đó, nên lệch qũy đạo bay lung tung vô định hoặc rơi xuống vỡ tan tành!

Đó là điều mà trong dịp mừng lễ Chúa Giêsu Lên Trời, chúng ta xin Ngài chỉ dạy.

Trộm nghĩ lời sau đây của Thầy Giêsu có thể là một hướng dẫn cho chúng ta con đường lên Trời, con đường đạt tới Quê Hương đích thực: “Thầy bởi Cha mà ra và đã đến trong thế gian, bây giờ Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Cha” (Ga 16,28). Chất chứa trong lời đó là tinh thần quy hướng mọi sự về Chúa Cha và dâng trọn cuộc đời để thực thi thánh ý Cha. Chúa Giêsu đến trần gian với tâm hồn rất mực khiêm nhường và sôi trào lửa mến: “Lạy Cha, này Con xin đến để thực thi ý Cha” (Tv 39,8), “Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công việc của Ngài” (Ga 4,34),....

Lòng khiêm tốn cậy trông làm cho chúng ta bước đi chắn chắn, còn tình yêu thì làm cho con đường nên vui nên hoàn hảo. Đó chính là đôi cánh nâng chúng ta bay cao, bay lên tới Thiên Đường: đôi cánh ấy gồm một của lòng khiêm nhường cậy trông tín thác, và một của tình yêu không ngơi. Rõ là vậy, vì để chu toàn ơn gọi trách nhiệm trong cuộc đời hiện tại, chúng ta cần khiêm tốn cậy dựa hoàn toàn vào ơn Chúa, vì không có Thầy chúng ta chẳng làm gì được (Ga 15,5); và trong khi thi hành, tình yêu mới đem lại cho chúng ta nghị lực, dấn thân, hy sinh, niềm vui và hạnh phúc. Càng khiêm tốn thì Chúa càng nâng lên cao: “Chúa hạ người quyền hành xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ” (Lc 1,52). Càng để tình mến Chúa thương người chỉ đạo trọn vẹn tâm-ngôn-hành, thì người ta càng nên giống tâm tình của Chúa: yêu và yêu đến cùng!

Chúa Giêsu lên Trời, Chúa cũng sẽ đem chúng ta về Trời với Ngài. Là Thủ Lãnh, là Đầu, Ngài đi trước mở đường để chúng ta là những chi thể của Ngài nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Ngài hưởng phúc vinh quang (Lời tổng nguyện nhập lễ lễ Chúa Thăng Thiên). Ngài thu hút chúng ta như nam châm hút các vụn sắt. Ngài hấp dẫn chúng ta bằng nhân cách của Ngài. Ngài soi bước chúng ta bằng cuộc đời của Ngài. Ngài mời gọi chúng ta cư ngụ trong tình yêu của Ngài. Ngài thúc bách chúng ta yêu thương theo cách yêu đến cùng của Ngài. Xin cho đôi chân của chúng ta đừng để bị trói buộc dù trong những điều xem ra chẳng đáng, vì dù cho cánh chim có rất khỏe nhưng nó cũng bất lực, không thể bay lên cao được, do còn vướng bận sợi chỉ nhỏ tẻo teo! Xin ơn cắt đứt sớm thôi những “sợi chỉ” vấn vương đó.

Mừng Chúa Lên Trời trong những ngày tháng Hoa, chúng ta được Chúa ban cho một người mẹ là Đức Maria để đồng hành trên đường trần thế. Mẹ thả một chiếc thang Giacop, thả một sợi dây chắc chắn xuống thung lũng đầy nước mắt này, để những người yếu đuối khốn khổ chúng ta nắm lấy mà bước lên thiên đàng. Chuỗi kinh Mân Côi chính là sợi dây thần diệu, là chiếc thang Giacop bắc từ đất lên Trời. Qua lời kinh này, Mẹ dẫn chúng ta noi theo cuộc đời Đấng Cứu Thế. Chúng ta chỉ có một điều cần là yêu mến, tin tưởng, cậy trông, phó thác và nương nhờ Mẹ. Người con nào yêu kính hiếu thảo cậy nhờ hoàn toàn vào Mẹ Maria, như Giacop nương tựa hoàn toàn vào bà mẹ Rebecca (x.St 27), người con ấy chắc chắn sẽ chiếm trọn gia nghiệp vĩnh cửu là Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đang ngự bên hữu Chúa Cha trong vinh quang, xin cho chúng con nghiệm thấy Ngài vẫn ở giữa chúng con mọi ngày cho đến tận thế như lời Ngài đã hứa trước khi lên trời. Xin cho chúng con ngày càng biết cởi bỏ con người cũ hầu trở nên con người mới theo hình ảnh Chúa. Xin cho chúng con biết sống cuộc đời bình thường của mình trong tinh thần nhân chứng cho Chúa Phục Sinh, bằng con tim yêu thương tràn đầy và lòng khiêm cung, tin tưởng, phó thác. Amen.