Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm B
CHÚA CHIÊN NHÂN LÀNH
Lm, Thiên Ngọc, CMC

 “Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở” (Tv 117,1)

Thưa các bạn thân mến,

Trong các Chúa Nhật Phục Sinh I, II, III vừa qua, Hội Thánh cho ta thấy sự hiện ra của Chúa Kitô vừa sống lại đã đem lại niềm hoan lạc lớn lao bất ngờ cho các phụ nữ, cho hai môn đệ và các tông đồ. Trong các Chúa Nhật IV, V, VI sau này, Hội Thánh muốn dẫn chúng ta đến sự cảm nghiệm sâu xa hơn về tình yêu của Chúa Kitô dành cho, vì Ngài là Mục Tử Nhân Lành đối với Hội Thánh, với toàn thể nhân loại và với từng người chúng ta.

Chúa Nhật IV hôm nay cho chúng ta một hình ảnh mới lạ về Chúa Kitô. Ngài là “phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường” (Tv 117,22). Sự việc xảy ra là thánh Phêrô và các tông đồ bị các thượng tế, kỳ lão và kinh sư Do Thái chất vấn về việc chữa lành người què từ lúc mới sinh đang ngồi xin bố thí tại cửa Đẹp Đền Thờ, và họ cấm hẳn các ngài không được nhân Danh Giêsu. Thánh Phêrô đã trả lời: “Chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô Nazareth, Chúa chúng ta, Người mà chư vị đã đóng đinh, và Thiên Chúa đã cho từ cõi chết sống lại, chính nhờ danh Người mà anh này được lành mạnh như chư vị thấy đây. Chính người là viên đá đã bị chư vị là thợ xây loại ra, đã trở thành viên đá góc tường; và ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác. Bởi chưng, không một Danh nào khác ở dưới gầm trời đã được ban tặng cho loài người, để phải nhờ Danh đó mà chúng ta được cứu độ” (Cv 8,9-12).

“Phiến Đá” mà Cựu Ước nói tiên tri, “Viên Đá Góc Tường” mà thánh Phêrô nói trên là chính Đức Kitô. Phiến Đá Góc này không đè bẹp ai bao giờ, ngược lại còn làm nền móng vững vàng để con người được xây lên thành ngôi đền thánh,  bởi vì Ngài là Đấng Cứu Độ, là Mục Tử Nhân Lành.

Chúa Giêsu Kitô đã là Mục Tử nhân lành như thế nào?

- Chúa bảo vệ chúng ta bằng trái tim yêu thương và quyền vạn năng Ngài, vì mỗi người chúng ta là gia nghiệp vô giá của Ngài, như mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên chứ không trốn chạy trước sói dữ như kẻ chăn thuê (x.Ga 10,11-12). Bởi thế, là những con chiên trong đàn chiên Hội Thánh, chúng ta không thể thiếu lòng cảm tạ tri ân, và còn gì tốt hơn là luôn phó thác cuộc đời cho quyền năng yêu thương vô cùng của Chúa Giêsu.

- Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng Lời Ngài và Thánh Thể Ngài, như mục tử dẫn chiên đến đồng cỏ xanh rì nguồn nước mát trong (x.Tv 22,1-2). Vì thế, chúng ta hãy đến no thỏa xác hồn mình bằng lương thực thần linh ấy trong Thánh Lễ, xem đó là nguồn ánh sáng, sức mạnh và lẽ sống.

- Ngài giáo dục bồi dưỡng tâm hồn chúng ta bằng Lời Hằng Sống và dẫn chúng ta đi trên con đường đoan chính trong quyền giáo huấn của Hội Thánh là Thân Mình Ngài (x.Tv 22,3). Điều này mời gọi chúng ta hãy khiêm tốn tìm kiếm ánh sáng soi dẫn nơi Thánh Kinh, nhất là Tân Ước, và nơi giáo lý chân chính của Hội Thánh, là thầy dạy mình nên môn đệ đích thực của Thầy Giêsu.

- Chúa biết rõ mỗi người, vì Ngài thấu suốt mọi sự, như mục tử tốt lành biết các chiên mình mạnh khỏe hay ốm đau, khôn ngoan hay ngu dại (x.Ga 10,14). Nếu Chúa biết rõ tâm hồn chúng ta, thì chúng ta nên chạy đến với Ngài thường xuyên liên lỉ mỗi khi yếu hèn lầm lỗi, bối rối hoang mang, và không quên làm mọi việc chủ ý ngay lành và lòng yêu mến Ngài, một cách tự động.

- Chúa Giêsu luôn tìm kiếm người tội lỗi như mục tử đi tìm con chiên lạc mất (x.Mt 18,12-14). Có thể con chiên đó rơi xuống hố sâu là hình ảnh con người chìm đắm vực sâu tội lỗi. Có khi nó bị mắc sừng trong bụi gai là hình ảnh con người bị đam mê hoặc những chủ thuyết giả dối trói buộc. Có khi nó đang đứng bên triền vực cheo leo như con người kiêu ngạo chối từ chân lý..v.v… Chúa Giêsu đi tìm kiếm những tội nhân, đón nhận họ, đồng bàn với họ, để thương xót chữa lành, đến nỗi bị người Biệt phái xầm xì chê trách là đi với kẻ tội lỗi, không khéo cũng đã nhiễm lây!!! Bài học lớn cho ta là phải luôn tôn trọng, thương xót và nâng đỡ tha nhân, cũng như chính Chúa Kitô hằng thương xót ta.

- Chúa Giêsu nhiệt thành cứu các linh hồn. Ngài chỉ ở ba mươi ba năm tại Palestine, nhưng mộng ước của Ngài là cứu độ mọi quốc gia, mọi dân tộc trên thế giới này, trước sau cho đến tận thế: “Ta còn nhiều chiên khác chưa thuộc về đàn này, cả những chiên đó, Ta cũng phải mang chúng về đàn, chúng sẽ nghe tiếng Ta” (Ga 10,16a). Ngài trao mệnh lệnh loan báo Tin Mừng cho các tông đồ để làm cho muôn dân nên môn đệ Ngài. Điều này thúc đẩy chúng ta mặc lấy tấm lòng như Chúa: say yêu cứu các linh hồn, hầu sống suốt cuộc đời làm nhân chứng cho Chúa Kitô.

- Đức Kitô thiết tha với sự hiệp nhất Hội Thánh vì Ngài là Đầu của Hội Thánh. Ngài đâu muốn Thân Mình Ngài bị chia năm xẻ bảy, chỉ muốn nó nên một như Cha Ngài và Ngài là một: “Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên”(Ga 10,16b). Vì thế, mọi Kitô hữu đều được mời gọi có một tấm lòng như Chúa Giêsu là cầu xin và dấn thân cho sự hiệp nhất đoàn chiên Hội Thánh, vốn đang bị phân tán trong suốt dòng lịch sử đau thương của Hội Thánh. 

- Chúa Kitô hiến dâng mạng sống vì nhân loại trong cuộc thương khó tử nạn của Ngài, như mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên (x.Ga 10,11). Noi theo gương cao cả của Chúa Giêsu, các bạn trẻ cũng như mọi tín hữu được mời gọi sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình: “Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại vì họ” (2Cr 5,15).

Thánh Gioan Tông Đồ không nói nhiều, nhưng tóm tắt tất cả những gì Chúa Chiên Nhân Lành đã thực hiện vì ta trong chương trình cứu độ của Ngài: “Các con hãy coi: tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa, và sự thật là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết Người. Hiện nay, chúng ta là con cái Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy” (1Ga 3,1-2).

Thưa các bạn quý mến,

Hòa với Ca Tiếp Liên Chúa Nhật Phục Sinh, lời kinh cổ xưa cao quý trong Hội Thánh, chúng ta cùng tôn vinh Chúa Kitô Phục Sinh:

“Hỡi Maria, hãy nói cho chúng tôi nghe Bà đã thấy gì trên quãng đường đi?

Tôi đã thấy mồ Đức Kitô đang sống và vinh quang của Đấng Phục Sinh,

thấy các thiên thần làm chứng, thấy khăn liệm và y phục.

Đức Kitô là hy vọng của tôi đã phục sinh,

Người đi trước chư vị tới xứ Galilêa.

Chúng tôi biết Đức Kitô đã sống lại thật từ cõi chết!

Lạy Chúa, Vua chiến thắng, xin thương xót chúng con”.