Chúa Nhật Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời
NHỚ ĐẾN TÔI
LM LOUIS M PHẠM HỮU ĐỘ CMC

Cuộc sống hằng ngày của chúng ta có biết bao cực nhọc, biết bao trăn trở ưu phiền, thế nhưng khi có người gọi điện thoại đến hỏi thăm, hay chúng ta nhận được một lá thư, một món quà nào đó thì lòng chúng ta cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Tại sao vậy? Thưa, bởi vì họ nhớ đến tôi nên mới gọi điện thoại cho tôi, họ nhớ đến tôi nên mới viết thư cho tôi, họ nhớ đến tôi nên mới gửi quà cho tôi. "Nhớ Đến Tôi" là ba chữ chúng ta không muốn biến mất trong cuộc đời mình. Bởi vì nếu nó biến mất thì cuộc đời chúng ta sẽ rất bất hạnh.

Chúng ta có biết thân nhân, ân nhân, bạn bè của chúng ta đang nằm trong lòng đất cần điều gì nhất không? Họ cần đến lòng Thương Xót của Chúa. Đó là điều chắc chắn. Ngoài ra họ mong điều gì nhất không? Cũng chắc chắn là họ mong chúng ta Nhớ Đến Họ. Nhưng cái thiệt thòi nhất của họ là bị quên lãng. Thời gian thì đồng loã với quên lãng. Dần dần người chết bị quên lãng. Bởi vì định luật của cuộc đời vẫn là thế Việt Nam có câu rất sát nghĩa: "Xa mặt cách lòng”. Đó là điều đau đớn nhất của người đã chết. Một em bé muốn ăn chỉ cần khóc, một người lớn muốn ăn thì lên tiếng nói. Còn người đã chết chẳng cần ăn, chẳng cần mặc, họ chỉ cần chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho họ, thật tội nghiệp vì họ không nói được, không khóc được, không làm dấu hiệu gì được. Đó mới là nỗi đau khổ vô cùng. Vì thế văn sĩ Pháp Jean Couteau nói một câu rất hay: "Đối với những người đã chết thì nấm mồ thực sự của họ không phái ở trong nghĩa trang mà ở trong con tim quên lãng của người còn sống".

Một ngày nào đó tôi sẽ chết. Tôi muốn người ta đặt trên quan tài tôi không phải chục bó hồng, không phải mười vòng hoa tươi mát, vì hoa đẹp mấy rồi cũng tàn. Nhưng tôi muốn người ta rải lên thi thể tôi những bông hoa tưởng nhớ, những nụ hoa cầu nguyện, những chùm hoa xin lễ, những bông hoa hy sinh. Hãy tặng tôi những bông hoa xin đừng quên tôi. 

Hãy để hương hoa "Đừng Quên Tôi" còn phảng phất chung quanh tôi. Tôi cần thứ hoa đó hơn con thơ cần sữa mẹ, hơn thiếu nữ cần tình yêu, hơn khu vườn cần nắng ấm. “Hãy làm cho người khác điều mà con muốn người khác làm cho con.” Đó là lời vàng của Chúa Giêsu. Hãy tưởng nhớ đến những linh hồn thân nhân ân nhân, bạn bè, mồ côi, nếu chúng ta muốn sau này có nhiều người tưởng nhớ đến mình. Tình nghĩa thì quan trọng hơn bạc tiền. Đời sau thì giá trị hơn đời này. Những đồng tiền Xin Lễ cho chúng ta một cảm giác hạnh phúc và ý nghĩa bởi vì thân nhân của chúng ta đã và sẽ còn được tưởng nhớ đến mãi.

"Nhớ Đến Tôi" đó là ba chữ quan trọng không những cho người còn sống mà còn quan trọng hơn nữa cho những người đã ra đi trước chúng ta. 

Chúng ta thực hiện nghi thức phát tang, để những ngày con cháu phục tang báo hiếu tiễn đưa mẹ, biết trầm tư sâu lắng tuởng nhớ công ân của nguời…, để họ hàng thân tộc cảm mến nguời thân hơn bao giờ, và quên đi bao điều phiền hà mất lòng nhau.

Tấm khăn tang sẽ nhàu nát theo thời gian, vài ngày nữa sẽ chẳng còn hình thức , nhưng thu vào nội tâm niềm kính ái báo hiếu tri ân. Đừng tuởng người đã khuất không biết con cháu mình đối xử thế nào, chưa bao giờ nguời đã khuất tinh tuờng thấu hiểu tấm tình và hành vi cuộc sống của con cháu mình, bằng khi các người đã về cõi thần thiêng. Xin báo hiếu mẹ cha bằng cách cải thiện và sốt sắng thờ phụng Chúa, đó mới là điều các người đang cần, vì cha mẹ nào cũng phải trả lẽ truớc mặt Chúa về trách nhiệm của mình với con cháu.