“Nếu các con không trở nên
trẻ thơ, các con sẽ không được vào Nước Trời” (Mt 18,3)
Câu chuyện: Cải lão hoàn đồng
Có hai vợ chồng nọ ở miền
thôn quê sơn cước. Họ sống với nhau rất hạnh phúc trong tình yêu thương,
chẳng giàu có gì, không mích lòng ai, luôn tử tế với hàng xóm láng
giềng, và được mọi người quý mến. Ngày ngày người chồng vào rừng đốn củi
mưu sinh, người vợ lo việc nhà, chăn nuôi, cấy vài luống rau sạch. Cứ
thế, hai người đã đến tuổi thất thập. Một hôm nọ, người chồng vào rừng
đốn củi, và khi ngồi nghỉ ngơi bên gốc cây cho đỡ mệt thì ông ngủ thiếp
đi. Một ông tiên hiện ra trong giấc mơ và bảo: “Ta thấy hai người sống
hạnh phúc và tử tế với mọi người suốt bao nhiêu năm cuộc đời tại làng
quê này. Vậy ta sẽ ban cho các ngươi được trẻ lại để tiếp tục sống yêu
thương và hạnh phúc, nêu gương cho người ta. Giờ đây, mau thức dậy và đi
tới con suối đàng kia. Hãy vốc một ngụm nước ở dòng suối trong mát đó và
uống. Chỉ một vốc thôi nhé!”. Choàng tỉnh dậy, ông đã làm theo lời chỉ
bảo. Ông đến dòng suối và vốc một vốc nước rồi uống. Vừa uống xong, ông
thấy một sự chuyển biến bừng bừng mạnh mẽ trong thân xác mình. Ông ngã
xuống bất tỉnh… Một lát sau, ông tỉnh dậy
và thấy cơ thể mình tràn trề
sinh lực như thời thanh xuân. Ông liền soi mình trong dòng nước
trong
và quá đỗi ngạc nhiên,
ông thấy mình trở thành một thanh niên cường tráng, đôi mắt tinh anh,
trí óc sáng suốt, tay chân khỏe mạnh, bao nếp nhăn
biến mất thay vào đó là một làn da sáng
đẹp.
Thầm tạ ơn
Trời, chàng
vội chạy về nhà. Sau giây
phút bối rối nơi cả hai, chàng thanh niên đã thuật lại cho bà vợ mọi sự.
Khi nghe biết sự việc kỳ diệu xảy ra cho chồng, bà liền nói chồng mau
mau dẫn mình đến dòng suối thần tiên ấy để nhận phép mầu. Đến nơi, anh
chồng chỉ bà ngọn suối linh thiêng ấy, rồi ngồi đợi bên gốc cây. Bà vợ
vội vàng đến và vốc
một ngụm nước rồi uống. Tuy nhiên, khi uống xong, bà lại vốc thêm nước
và uống, vì muốn mình tuy trẻ lại nhưng phải thật đẹp. Rồi để cho hoàn
hảo mọi mặt, bà lại uống thêm một vốc nữa… Uống xong, bà cũng ngã ra bất
tỉnh trên bãi cỏ ven bờ. Không biết bao lâu….
Người
chồng ngồi đợi khá lâu, đến trưa rồi mà vẫn chưa thấy người vợ quay lại.
Không biết có chuyện gì đã xảy ra cho bà! Anh liền chạy đến bên dòng
suối, nhìn xung quanh
mà không thấy vợ đâu. Rồi bỗng chốc, anh nghe một tiếng khóc oe oe ở đâu
đó…, Thì kìa, một bé gái sơ sinh xinh xắn nằm trên bãi cỏ đang khóc.
Bàng hoàng, anh nhận ra đó là vợ mình vì bộ đồ quen thuộc thùng thình
nơi đứa bé. Tâm trạng anh lúc này ra sao chắc mọi người cũng hiểu. Hóa
ra, chỉ cần một ngụm nước thôi là đủ để trở lại tuổi thanh xuân, đàng
này, bà vợ
đã uống nhiều vốc nước, nên
trớ trêu thay, hóa
thành một em bé !!!
Anh
chàng rời khu rừng, bế
đứa bé nhỏ xíu
đi về nhà để nuôi nấng,
với lòng tiếc nuối, ngượng
ngùng, xót xa khôn tả…
Thưa
các bạn thân mến,
Sau biến cố Biến Hình trên
núi Tabor, Thầy Giêsu và các môn đệ xuống núi, đi ngang qua xứ Galilêa.
Trên đường, các môn đệ
đi sau Thầy đã bàn tán to nhỏ và tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất. Chúa Giêsu
liền mạc khải
cho các ông một điều
xem ra nghịch lý với tâm thức tự nhiên con người: “Ai muốn làm lớn nhất,
thì hãy hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Rồi Ngài gọi
một em bé lại, đặt giữa các môn đệ,
ôm nó và nói: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh
Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy, và ai đón tiếp Thầy, thực ra
không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Mc 9,36).
Có một sứ điệp
quan trọng được Chúa Giêsu
mạc khải nơi đây cho mọi Kitô hữu:
Hãy trở nên một trẻ
thơ của Nước Trời. Chắc rằng đây
không phải là trở nên một trẻ thơ thể lý như bà vợ trong câu chuyện “Cải
lão hoàn đồng” trên đây, hoặc như sau khi được Chúa Giêsu nói: “Nếu
không được sinh lại bởi Ơn Trên thì không thể thấy Nước Thiên Chúa”
(Ga3,3), thì vị biệt phái đáng kính Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do
Thái đã nghĩ: “Tôi đã già rồi làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ
người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra?” (c 4). Phải có
một tâm hồn thơ trẻ.
Có
hai
khía cạnh trong sứ điệp về trẻ thơ
mà Chúa Giêsu muốn nói:
Trước hết, hãy trở nên một tâm hồn
trẻ thơ:
“Ai đón nhận một em nhỏ như
thế này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy” (Mt 18,5). Chúa Giêsu yêu
thương trẻ nhỏ cách đặc biệt và
Ngài mời gọi chúng ta phải đón nhận tinh thần thơ ấu vào tâm hồn mình.
Chúng ta cũng yêu thích đón
nhận, ẵm bế âu yếm các em bé, vì chúng rất dễ thương. Nhưng đón nhận tâm
hồn trẻ thơ, thì theo Đức Gioan Phaolô II, đó là
vì “tính
đơn sơ, niềm vui sống, vì sự hồn nhiên và vì đức tin của chúng đầy sự
nể phục”. Người tín hữu cần phải vun
trồng sự đơn sơ, sự trong sáng, sự dễ thương, sự lệ thuộc, niềm tin tưởng phó thác không
chút hồ nghi như các trẻ thơ nơi Cha chúng ta trên Trời.
Thứ đến, đó là sự thiện hảo dành cho
một tâm hồn có tinh thần trẻ thơ.
Chúa
Giêsu đã sống đời thơ
trẻ nơi làng quê
Nazareth. Nơi đó, Chúa tùng phục song thân: “Con Trẻ lớn lên trong sự
khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và loài người” (Lc
2,52). Ngài
chọn lối sống có tâm hồn trẻ thơ như
thế
để chia sẻ thân phận con
người,
và chỉ ra cho con người thấy
những giá trị của tinh thần trẻ thơ:
- Người bé nhỏ
thì
được ơn khôn ngoan thông hiểu
(Chúa nói rằng Ngài chỉ mặc khải Nước Trời cho kẻ bé mọn, nhưng
giấu
đi với những người cho mình thông giỏi).
- Người bé nhỏ
thì dễ vào Nước Trời, vì
Nước Trời là vương quốc
chỉ dành cho
trẻ thơ (Chúa Giêsu dạy rằng nếu không hoá nên như trẻ thơ thì sẽ chẳng
được vào Nước Trời).
- Người bé nhỏ
thì sẽ
chiếm chỗ nhất (Ngài còn dạy
rằng ai hạ mình như trẻ nhỏ này thì sẽ được nâng lên cao).
- Người bé nhỏ
thì
dễ thành công
vì họ được người khác yêu mến và được Thiên Chúa phù trì trong mọi sự (Chúa Giêsu ưu ái các trẻ nhỏ, đặt giữa các tông đồ, ôm chúng và chúc
lành).
Bên cạnh những trẻ nhỏ, Chúa
đặt “những anh chị em thấp hèn nhất” là những kẻ khốn cùng, người nghèo đói khát, ngoại
kiều, không áo mặc không nhà nương thân, bệnh nhân, tù nhân...
Khi tiếp đón và yêu thương họ,
hoặc ngược lại khi đối xử cách lãnh đạm và từ chối họ, chúng ta nói lên
thái độ của mình đôí với Chúa, bởi vì Chúa hiện diện đặc biệt nơi những
người đó (x.Mt 25).
Thưa các bạn quý mến,
Chúng ta đã biết Chúa dạy
phải trở nên như trẻ thơ. Trẻ thơ là lối sống,
là con đường duy nhất dành riêng cho chúng ta. Vậy thử hỏi
chúng ta đã đi vào con đường thơ trẻ chưa?
Là Kitô hữu, theo lý, chúng ta
đã đi vào con đường thơ ấu từ khi được
trở nên con cái của Thiên Chúa qua bí tích Thánh Tẩy. Đã là con, thì
phải sống tin tưởng, mến yêu, cậy trông, phó thác và lệ thuộc vào Cha
trên Trời, phải giống như gương Giêsu: sống nhỏ bé đối với Cha trên Trời
và với Đức Maria, Mẹ Người.
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II có
một bí quyết có thể giúp chúng ta trở nên một trẻ thơ của Nước Trời, qua
khẩu hiệu cuộc đời ngài: Totus Tuus, xuất xứ từ tinh thần của Thánh
Louis Gringont de Monfort trong cuốn Thành Thực Sùng Kính Đức Maria,
nghĩa là: Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự
của con là của Mẹ. Đó là tinh thần của một trẻ thơ lệ thuộc vào Mẹ và
nhờ đó, kẻ bé mọn trẻ thơ sẽ trở nên giống Đức Kitô. |