Chúa Nhật XIV - Thường Niên - Năm B
THÀNH KIÊN
                  Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC 

 Thưa anh chị em,

Chúng ta vẫn thường nói: "Quê hương là chùm khế ngọt, Không nơi đâu đẹp cho bằng quê hương, Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn". Theo quan niệm này, thì ai ai cũng yêu mến quê hương xứ sở nơi mình sinh trưởng, là nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Thế nhưng, cũng theo quan niệm dân gian thì đôi khi "Bụt nhà không thiêng, gần chùa gọi bụt bằng anh”. Chúa Giêsu đã nói lên kinh nghiệm này trong hội đường Nazaréth khi Ngài về thăm quê hương "Không một tiên tri nào được vinh dự đón tiếp nơi quê hương họ hàng mình".

Thật vậy, sau hơn một năm đi giảng dạy ở nhiều nơi, nay có dịp trở về thăm quê nhằm đúng ngày Sabát, Chúa Giêsu đến hội đường tham dự. Theo thông lệ, trước hết Ngài đọc sách thánh rồi cắt nghĩa lời Kinh thánh. Lời giảng dạy của Ngài như Đấng có uy quyền và đầy khôn ngoan, làm cho những người đồng hương lấy làm kinh ngạc.

 Họ ngạc nhiên bởi đâu mà Ông này khôn ngoan và quyền năng làm được các phép lạ như thế. Họ ngạc nhiên là vì họ quá biết rõ tông tích "Ngài là con bác thợ mộc Giuse và mẹ Ngài là bà Maria người cùng làng xóm cơ mà!”. Lối suy nghĩ thành kiến đó đã che mất con mắt đức tin, làm cho họ không nhận ra Thiên Chúa đang ở với dân Người.

Chính vì thành kiến và hẹp hòi trong cách nhìn, mà những người đồng hương đã không nhận ra Đấng Mêsia đang ở giữa họ. Họ không tin Đức Giêsu là Đấng Thiên sai, lại càng không thể tin Ngài là Đấng Cứu Thế, Đấng mà cha ông tổ tiên họ hằng đợi trông. Họ không tin vì không ngờ Chúa đến với nhân loại rất đổi âm thầm và khiêm tốn.

Thật vậy, Ngài không đến cư ngụ trong thành phố nguy nga tráng lệ, nhưng sinh ra và lớn lên trong làng Nazaréth nào có cái chi hay!.

Ngài không kết thân với những đại gia giàu có, nhưng đến với những người nghèo quê mùa dốt nát như các chú mục đồng ở Bêlem.

Ngài không đến như các bậc vị vọng có kèn đưa trống rước tưng bừng, nhưng Ngài đến âm thầm như một người tôi tớ phục vụ.

Ngài không đến nhưng vị vương đế oai hùng hiển hách, nhưng đến như một người cha nhân hậu đầy lòng xót thương.

Có khi Ngài ẩn mình trong những người khốn khổ bần cùng khắp các nẻo đường phố chợ, có khi Ngài hiện thân trong những con người bệnh tật đau yếu.

Thật đúng như lời thánh Gioan nói: Người đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng ai tiếp nhận” (Ga. 1,11).

Cho dù Thiên Chúa là Đấng toàn năng làm được mọi sự, nhưng đành phải bó tay trước sự chối từ của con người. Ngài trở nên bất lực trước những kẻ không có lòng tin. Nên Ngài không làm phép lạ nào tại quê hương mình. Thế mới biết con người có khả năng cản trở chương trình của Thiên Chúa, con người có tự do từ chối quà tặng của Ngài.

Nếu phép lạ là ân ban của Thiên Chúa, cần được đón nhận với niềm tin, thì chính niềm tin là ân huệ của Thiên Chúa chỉ có thể nhận được với lời cầu nguyện. Triết gia Pascal đã nói: "Để có niềm tin con người phải quì gối cầu nguyện".

Anh chị em thân mến,

Khi đến với nhân loại, Đức Giêsu muốn làm người để cảm thông, thân thiện, chia sẻ thân phận hèn mọn của con người. Nhưng xót xa thay! Ngài đã bị những người đồng hương chối từ. Mặc dù họ kinh ngạc, thán phục sự khôn ngoan của Ngài, nhưng họ không tin Ngài là Thiên Chúa. Chính khi Thiên Chúa muốn hạ mình xuống sống với con người lại là lúc con người bị vấp phạm.

Sự cứng lòng tin của dân làng Nazaréth không nhận ra dung mạo Chúa Giêsu là Đấng cứu độ, đó cũng là thái độ sống của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta khó lòng nhận ra Chúa Giêsu nơi những người đau khổ, cùng khốn. Không nhận ra phép lạ mà Chúa đang thực hiện qua những hoàn cảnh tầm thường của cuộc sống.

Xin Chúa ban thêm niềm tin cho chúng ta, để ánh mắt đức tin nhận ra Chúa và biết chia sẻ niềm tin ấy cho người khác. Xin đừng để chúng ta cứng lòng như những người đồng hương của Chúa năm xưa vì có thành kiến xấu đối với Chúa. Xin ban cho chúng ta một trái tim mới, một cái nhìn mới, để chúng ta nhận ra những kỳ công tuyệt vời mà Chúa đã làm cho nhân loại, và cho mỗi người chúng ta. Amen.