Chúa Nhật XII - Thường Niên - Năm B |
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - B |
Lm Giuse Đinh tất Quý |
"Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?"(Mc 4,41) Thiếu nhi chúng con yêu quí, Chúng con vừa được nghe một bài Tin Mừng rất hay. Nội dung là một câu chuyện vừa sợ vừa vui. Sợ khi bão tố sóng gió nổi lên giữa biển khơi làm cho con thuyền như gần chìm. Nhưng vui vì Chúa có mặt giữa lúc mọi người đang sợ, sợ phát run lên tưởng như mình sắp chết đến nơi. Cha hỏi chúng con qua câu chuyện này Chúa muốn dạy chúng ta bài học gì? Có nhiều bài học nhưng cha muốn nói đến một vài bài học cụ thế nhất. 1. Trước hết là bài học về hình ảnh một đời người. a/ Văn chương thường ví đời sống con người từ khi sinh ra đến khi chết là một cuộc vượt biển đi từ bờ bên này đến bờ bên kia. Mặt biển trần gian nơi mà cuộc đời của mỗi người phải đi qua không luôn bình an và phẳng lặng. Trái lại có nhiều lúc có thật nhiều phong ba bão tố. b/ Từ hình ảnh đó chúng ta thấy tiếp một hình ảnh khác. Đời là một cuộc thử thách. Sự thử thách nhiều khi thật cam go. Bài sách thánh thứ nhất hôm nay nói đến Giob. Theo Thánh Kinh thì hình ảnh của Giob có thể được coi là tiêu biểu cho một con người bị cuộc đời thử thách cam go nhất ở trên trần gian này. Chúng ta thử đi vào một vài chi tiết của cuộc đời này. Kinh thánh cho biết Giob là một người rất giầu có. Tài sản của Ông thật lớn lao: 7000 chiên, 3000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái. Giob có một gia đình thật hạnh phúc và ấm cúng. Ông có 7 người con trai và ba cô con gái. Đầy tớ trong nhà thì KT bảo là vô số. Vậy mà chỉ trong một thời gian thật vắn, Giob mất tất cả.Thú vật thì bị cướp. Con cái thì bị chết hết vì một tai họa mà chẳng ai lường trước. Bản thân Giob cũng không được yên. Ma quỉ đã xin phép Chúa cho chúng được thử thách trên cả thân xác của ông. Ung nhọt tự nhiên mọc lên khắp cả con người của ông khiến ông trở thành hôi hám khiếp sợ khiến cho mọi người, kể cả người vợ của ông cũng không dám gần gũi ông nữa. Từ một con người giầu có sang trọng bây giờ ông mất tất cả. Thật là kinh khủng. Có lễ không ai trong chúng ta bị thử thách nặng đến như thế.Thế nhưng ít hay nhiều mỗi người chúng ta đều cảm thấy cuộc đời của mỗi người chúng ta quả thật là một cuộc thử thách. c/ Cuối cùng một hình ảnh khác…xem ra còn bi đát hơn nữa. Các tông đồ của Chúa và Chúa cùng đi trên một con thuyền. Con thuyền ra giữa biển khơi và sóng gió bão táp nổi lên…xem chừng như chúng chẳng biết gì đến sự có mặt của Chúa trên con thuyền này cả. Các tông đồ đã phải thật vất vả nhưng kết quả chẳng đi đến đâu. Đến lúc dường như tuyệt vọng, cảm thấy sự chết quá gần, lúc đó họ mới đánh thức Chúa dậy. Sự việc này nói lên cho chúng ta điều này là: Việc Chúa ở với chúng ta mỗi ngày như Chúa đã hứa không có nghĩa là Chúa miễn trừ cho chúng chúng ta khỏi mọi thử thách trên trần gian này. Hoàn toàn không và nhiều khi phải nói ngược lại là đàng khác. Lịch sử của nhiều vị thánh cho chúng ta thấy càng thánh thiện thì sự thử thách càng lớn. Chúa nói với các tông đồ của Ngài:"Ma quỉ sàng chúng con như sàng gạo" Thật là một lời nhắn nhủ chẳng có tính cách an ủi chút nào. Thế nhưng đó lại là một sự thật mà không ai theo Chúa được phép lẩn tránh. 2. Những hình ảnh trên làm cho chúng ta lo sợ. Nhưng Tin Mừng cho chúng ta thấy một hình ảnh khác làm cho chúng ta được an ủi hơn. Đó là hình ảnh của Chúa ở bên cạnh cuộc đời của chúng ta. Chính sự thật này làm cho chúng ta tin tưởng vào lẽ tất thẳng trong cuộc thử thách ở trần gian này. Chúa cùng đi với các môn đệ của Ngài trên một con thuyền. Sự có mặt của Chúa lý ra đã đủ để các môn đệ không phải sợ hãi trước những đợt sóng ta gió lớn. Thế nhưng các môn đệ chưa thấy được điều đó. Sự việc Chúa ngủ lúc con thuyền bị thử thách ở đây cũng có thật nhiều ý nghĩa. Ngủ không có nghĩa là không có mặt. Việc Chúa ngủ không có nghĩa là sóng gió muốn làm gì thì làm. Quyền lực của sóng gió cũng có giới hạn của nó. 3. Như vậy thái độ phải có của chúng ta là thái độ nào? Thánh Canut trước kia là Vua xừ Đan mạch. Một hôm khi Ngài đi dạo chơi ở trên một bờ biển thì có một tên nịnh thần đến ca tụng ngài như là Chúa tể của loài người, chúa tể của trời đất, của biển cả. Vua thánh liền tìm cách dạy tên nịnh thần một bài học. Ngài xuống sát bãi biển và hò lên một cách oai hùng: - Hỡi sóng biển, ta tuyên cho các ngươi không được đụng đến chân của ta. Nhưng sóng biển chẳng nghe lời. Chúng trào lên tung toé làm ướt cả long bào của vua. Vua quay sang phía tên nịnh thần và nói với nó như thế này: - Tại sao ngươi gọi ta là chúa tể khi mà một ngọn sóng nhỏ cũng không chịu nghe lời ta. Chủ tể quyền năng của trời đất đó Chúa…Người mới là Chúa tể của Trời đất. Vậy phải biết tin tưởng vào Chúa. Người cha gia đình thường nhậu nhẹt say sưa, làm biếng làm việc đạo đức. Vợ ông và đứa con gái cùng nhau cầu nguyện cho ông, nhất là cô con gái. Đức tin cô thật đơn sơ. Cô đọc thấy lời hứa trong Kinh thánh đối với kẻ cầu nguyện tin tưởng. Cô nói với mẹ: “Mẹ ạ, con tin là ba sẽ ăn năn trở lại” Vào một buổi tối kia, ba cô không về nhà đúng giờ như thường lệ. Một giờ, hai giờ trôi qua, người mẹ lo âu và bật khóc. Cô gái nói: - Mẹ đừng khóc, tối nay ba đến chơi nhà một người công giáo, chứ không có gì đâu. Con đã cầu với Chúa rồi”. Người mẹ cười khi nghĩ rằng con mình có niềm tin đơn sơ quá. Thời gian lặng trôi. Đêm đã khuya. Người mẹ nói: “Mẹ thức để đợi ba về”. Cô gái đáp: “Mẹ ạ, ba không sao đâu. Ta hãy tin tưởng vào Chúa và cứ đi ngủ”. Cô lên giường ngủ. Nửa đêm người chồng trở về, kể lại cho vợ nghe mình được người bạn công giáo khuyên nhủ ăn năn trở lại. Bà vợ vui mừng, hai vợ chồng vào phòng cô gái đánh thức con dậy. Vừa ngồi dậy, cô hỏi ngay: “Ba đến chơi nhà bạn công giáo, phải không mẹ?” Ba cô nghe vậy, xúc động đến khóc được. Lạy Chúa xin thêm đức tin cho chúng con để trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con củng luôn được sống trong sự bình an của Chúa. Amen. |
|