Chúa Nhật XXXII thường niên  - Năm C
CUỘC ĐỜI MỚI MAI SAU
Lm Giuse Đinh tất Quý

Chúng con thân mến,

Chúng ta đang ở trong tháng 11, tháng nhớ đến các thánh ở trên trời và tháng nhớ đến các linh hồn trong luyện ngục. Chính vì thế mà cha muốn nói với chúng con về sự sống lại trong thánh lễ hôm nay.

1. Chúng ta vừa nghe một bài sách thánh trích từ sách 2 Mac 7,1-2.9-11

Câu chuyện hôm nay thật cảm động.

Có điều cha phải nói với chúng con ngay để chúng con được hiểu rõ hơn. Đó là việc ăn thịt heo.

+ Cha hỏi chúng con thịt heo có ngon không?

- Ngon chứ!

+ Ngon thì tại sao lại cấm.

+ Chúng con hãy nhớ Dân Do thái xưa là dân Chúa chọn. Chúa đã ký với họ một giao ước. Chúa muốn cho họ luôn nghĩ tưởng, luôn hướng về Chúa để tôn thờ, cho nên họ phải loại trừ ra khỏi cuộc sống của họ tất cả những gì có thể làm cho họ xa cách Thiên Chúa hay quên đi việc phải  tôn thờ Ngài .

Muốn gần Thiên Chúa để tỏ lòng tôn thờ Ngài thì có nhiều việc phải làm và cũng có nhiều việc phải tránh. Việc ăn những vật dơ là việc phải tránh. Bị gọi là những vật dơ khi người ta cho nó là những vật có hại hay là vì người ngoại coi nó như là vật thánh thiêng của họ, những vật này không thể dùng để tế lễ cho Thiên Chúa. Thịt heo đã bị cấm vì những lý do trên.

Vì nó bị cấm cho nên nó trở thành một việc phải xa tránh. Người Do thái ngoan đạo luôn luôn giữ điều ấy. Nhưng xảy ra là vào thời Antiochus Epihanoe cai trị đất Giuda, ông đã muốn thử xem lòng trung thành của người Do thái đối với tôn giáo của họ và đối với uy quyền của ông, Đấng nào mạnh hơn. Ông đã dựa vào ngay những lề luật của họ để làm những việc này. Ông dùng quyền để buộc họ phải làm những điều luật cấm. Ông bắt họ giết thịt heo để cúng và phải nếm thịt heo.

Nhưng như chúng con thấy, những người Do thái ngoan đạo đã thà chết, chứ không lìa bỏ Thiên Chúa. Câu truyện chúng con vừa nghe là một trong nhiều câu truyện cảm động.

Cha hỏi chúng con tại sao họ đã chết một cách anh dũng, can đảm như  thế nếu không phải là Thiên Chúa đã ban ơn cho họ và nếu không phải là vì họ có một niềm tin thật vững chắc vào cuộc sống đời đời ?

2. Nhưng sống đời đời là sống như thế nào ?

Cha không có nhiều thời gian để cắt nghĩa dài dòng. Cha chỉ xin nói thật vắn tắt.

Người Saduceo thuộc dòng tộc Sadoc là những người có chức vị cao trong hàng tư tế. Nhưng kỳ lạ là họ không tin có thiên thần, không tin có linh hồn bất tử, không tin có trừng phạt và vì thế mà họ không tin có sự sống lại, không tin có đời sau.

 Họ muốn tỏ ra cho mọi người biết là niềm tin của họ như vậy là có bằng chứng, có lý nên một hôm họ bày ra một câu truyện để thử Chúa. Câu chuyện của họ thế này:

Có 7 anh em trai. Anh cả cưới vợ -  rồi chết. Theo luật người thú hai phải lầy người chị dâu goá của mình để nỗi giõi tông đường.

Người thứ 2 lấy chị dâu góa đó.

Rồi người thứ  2 cũng chết.

Người thứ 3 phải lấy bà chị góa góa của hai anh mình.

Người thứ 3 chết.

Người thứ 4 phải lấy người chị góa góa góa của 3 anh mình .

Người thứ 4 chết.

Người thứ 5 phải lấy bà chị góa góa góa góa của 4 anh mình.

Cứ như thế...

Đây là một trường hợp khó có thể tìm thấy được trong hoàn cảnh thực tế của cuộc sống, thế nhưng về lý thì hoàn toàn có thể xảy ra.

Chúa Giải Quyết Cách Nào?

a Trước hết Chúa xác định: "Con cái ở đời này thì cưới vợ lấy chồng - Còn ai đáng huởng đời sau và sự sống lại từ cõi chết thì sẽ không cưới vợ lấy chồng bởi họ sẽ trở nên giống như các thiên thần và nên con cái của Thiên Chúa"

b. Qua sự xác định trên, Chúa muốn nói

- Sự sống mai sau là linh thiêng: Giống như các thiên thần.

- Sự sống đời này vắn vỏi nên cần sự truyền sinh. Còn cuộc sống mai sau là vĩnh cửu cho nên không cần sự truyền sinh nữa.

- Thiên Chúa là Chúa của người sống chứ không phải là Thiên Chúa của người chết.

Để cho họ thấy được rằng chính sách thánh cũng chứng minh đều đó. Chính Moise cũng gọi Chúa là Thiên Chúa của các tổ phụ và việc không tin có đời sau là xỉ nhục các ngài và việc tế lễ của họ sẽ là thừa.

3. Phần chúng ta:

Sự sống đàng sau cái chết là căn bản cho niềm tin của chúng ta.

Trong kinh Tin kính chúng ta vẫn tuyên xưng: "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng có vậy. Amen.

  Chúng ta tin nhưng niềm tin này dựa trên nền tảng nào? Đó là mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Kitô. Đó là niềm hy vọng, là động lực lớn nhất để mỗi Kitô hữu dám sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh, thua thiệt để sống lương thiện, cố gắng sống theo Tin Mừng của Chúa Kitô trên trần gian này.

Một câu chuyện giả tưởng của một bác sĩ sản khoa viết rằng: Một lần nọ, bác sĩ thử nói chuyện với bào thai, bác sĩ nói:

- Bào thai ơi, thời gian trong bụng mẹ chỉ là giai đoạn sửa soạn, cuộc đời thực sự sẽ đến sau này trên trần thế. Đó là một cuộc đời mà ngươi chưa biết và không thể tương tượng được.

Nghe vậy, bào thai liền nói:

- Thôi ông đừng có nói chuyện mê tín dị đoan. Cuộc đời trong bụng mẹ tôi là cuộc đời duy nhất mà tôi biết được lúc này, ngoài ra không còn cuộc đời nào khác nữa. Một cuộc sống ở nơi nào khác chỉ là điều bịa đặt của những kẻ cuồng tín.

Nhưng, suy nghĩ một hồi, bào thai liền thắc mắc:

- À nhưng mà tôi có mắt ở trên mặt. Để làm chi nhỉ? Ở đây đâu có gì để nhìn? Tôi sẽ có chân, nhưng tôi không có đủ chỗ để duỗi người ra, vậy có chân để làm gì đây? Và tại sao tôi lại phải có tay? Có tay để cứ khoanh mãi như thế này ư? Tay làm phiền tôi và mẹ tôi. Sự tăng trương của tôi trong lòng mẹ sẽ thật vô nghĩa, nếu như sau này không có một cuộc đời với ánh sáng, màu sắc và nhiều điều khác nữa để tôi nhìn ngắm. Không gian mà cuộc đời khác của tôi sẽ sống chắc là vĩ đại lắm nhỉ? Chắc là tôi phải đi thật nhiều nên tôi mới cần có đôi chân? Chắc là tôi phải làm việc nhiều và chiến đấu cam go lắm, nên tôi mới cần có đôi tay? Bác sĩ nói đúng đấy! Chắc chắn phải có một cuộc đời khác nữa trên trần thế ở bên ngoài bụng mẹ tôi.

Nếu cuộc đời trên trần gian này đã được chuẩn bị và hình thành từ một bào thai trong lòng mẹ thì cuộc đời mà mỗi người sống trên trần gian cũng đâu khác gì một cuộc hành trình cho một cuộc đời mới mai sau khi con người được Chúa kêu gọi để trở về với Người.

Lạy Chúa, con tin xác loài người sẽ sống và và sự sống đời sau. Amen.