Chúa Nhật XXVII thường niên  - Năm C
VUN TRỒNG ĐỨC TIN
                                    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Để sống ơn gọi làm con Chúa và để được ơn cứu độ, đức tin rất cần thiết cho chúng ta. Vì như lời Chúa Giêsu khẳng định: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga, 3,16).

 Chúng ta thấy các tông đồ là những người được chính Chúa tuyển chọn, Chúa huấn luyện. Các ông đã từng nghe lời Chúa giảng, từng thấy phép lạ Chúa làm, ấy  thế mà họ vẫn cảm thấy mình thiếu đức tin, nên ngỏ lời xin Chúa "Xin Thầy thêm đức tin cho chúng con" (Lc 17,5).

Trong ba năm Chúa Giêsu đi rao giảng Tin mừng, Ngài làm rất nhiều phép lạ để chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa quyền năng làm được mọi sự và thể hiện lòng thương xót đối với nhân loại. Thế nhưng, để phép lạ xảy ra, thì Chúa lại đòi lòng tin nơi con người, nên trước khi thực hiện một phép lạ, Chúa Giêsu thường nói : “Đức tin của con đã cứu chữa con”.

 Chúng ta có thể kể ra đây một vài trường hợp: Khi người đàn bà bị băng huyết 12 năm đến xin Chúa chữa lành, Chúa nói: “Này bà, cứ an tâm, đức tin của bà đã cứu chữa bà” (Mt 9, 22).

Khi gặp những người nhà của ông trưởng hội đường có đứa con gái vừa chết, Chúa nói : “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5, 39), và Ngài đã làm cho em bé gái sống lại.

Không thể mang bệnh nhân vào trong nhà được vì dân chúng quá đông, người ta phải dỡ mái nhà rồi thả bệnh nhân xuống trước mắt Chúa. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu bảo “Này Anh, Anh đã được tha tội rồi” (Lc 5, 20).

Anh chị em thân mến,

Trong buổi họp với các nhân viên Bộ Giáo Lý Đức Tin, đức thánh cha Bênêđictô 16 nói rằng: “Hiện nay nhiều nơi đức tin có nguy cơ bị dập tắt như một ngọn lửa đang tàn. Những khủng hoảng đức tin sâu xa nhất chính là mất ý thức tôn giáo trong đời sống”.  Thế thì căn cứ vào đâu mà ngài nói lên những nhận xét đó?.

Thưa, với kinh nghiệm hơn 20 năm làm Bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin và 5 năm trên ngôi Giáo Hoàng, Ngài đã thấy nhiều nơi mọi tầng lớp trong Giáo hội cũng như ngoài Giáo hội đức tin đã bị lung lay.

Ngoài Giáo hội đây, là những tôn giáo bạn, những tôn giáo tin vào Chúa, nhưng chưa hiệp thông với Giáo hội Rôma. Những tôn giáo này ngày nay cũng đang gặp những thử thách về đức tin.

Rồi trong Giáo hội, số tín hữu hiện tại được rửa tội trong Giáo Hội Công giáo hơn 1tỉ người, nhưng thử hỏi trong số người tín hữu này sống đức tin như thế nào?

Chúng ta biết rằng trước đây ở bên các nước Châu Âu có thể nói là chiếc nôi đức tin, vì máu các thánh tông đồ, và các vị tử đạo đã đổ ra tưới thấm không biết bao nhiêu trên mảnh đất này, từ đó phát sinh ra các Kitô hữu. Và cũng từ đó các nhà truyền giáo mới mang hạt giống đức tin gieo vãi trên các xứ truyền giáo khác. Vậy mà ngày nay Châu Âu phần đông đã mất đức tin. Chính vì thế Đức Thánh Cha đã hô hào đểø tái “Phúc Âm hóa” và ngài nhắm vào Châu Âu một cách đặc biệt hơn, bởi vì họ là trưởng nữ của Giáo Hội.

Mặc dầu họ vẫn tin có Thiên Chúa, nhưng họ sống dường như không cần Thiên Chúa nữa. Hay nói cách khác, họ loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống dưới nhiều hình thức khác nhau. Họ sống tự do, muốn tin gì thì tin muốn giữ thì giữ... chứ không theo một luật nào và không theo một Đấng nào có quyền trên họ cả.

Đàng khác, khi nói đến đức tin, chúng ta cũng không chỉ hiểu đó như một sự chấp nhận những chân lý Chúa mặc khải và những điều Hội Thánh dạy đó là đối tượng của đức tin, được qui tóm lại trong Kinh Tin Kính, nhưng hơn thế, đức tin còn phải được thực hành qua cuộc sống hằng ngày. Chính qua việc thực hành và những thử thách hy sinh, mà đức tin trở nên mạnh mẽ, sống động. Không vậy, đức tin sẽ chẳng tồn tại. Vì như lời thánh Giacôbê nói: “Đức tin không hành động là đức tin chết”(Gb. 2,17).

 Vậy để vun trồng đức tin, chúng ta thực hành ít là những việc sau đây:

Trước hết, chúng ta thường ca tụng Chúa danh hiệu này danh hiệu khác, ưu phẩm này ưu phẩm kia, nhưng trong thực tế, Ngài có quan trọng với chúng ta không? Nếu Chúa là quan trọng nhất, không gì quan trọng hơn Chúa, thì phải coi thánh ý Chúa quan trọng, Lời của Chúa quan trọng, những giáo huấn của Chúa quan trọng.

Vì Chúa quan trọng, nên chúng ta phải dành thời giờ, tài năng, sức khỏe... mọi điều tốt đẹp nhất, chúng ta dành ưu tiên cho Chúa mà không tính toán, bởi vì Chúa quan trọng nhất đối với chúng ta.

Tiếp đến, khi tham dự Thánh lễ, là chúng ta cử hành mầu nhiệm đức tin. Chúng ta cố gắng cử hành với tất cả ý thức - trang nghiêm- linh động và đầy đủ theo ý Giáo Hội muốn. Đặc biệt, lúc rước lễ về, chúng ta nhớ cầm lòng cầm trí cám ơn Chúa về hồng ân đức tin này. Đồng thời, noi gương các thánh tông đồ, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta.

Cuối cùng, chúng ta nên ý thức mỗi khi làm Dấu Thánh Giá. Vì Dấu Thánh giá là dấu chỉ thuộc về Chúa Kitô - Dấu Thánh giá là dấu chứng người môn đệ của Chúa - Dấu Thánh giá là biểu lộ đức tin.

Xin Mẹ Maria, Mẹ của lòng thương xót và cũng là Mẹ trên đường lữ hành đức tin. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta một đức tin can trường và luôn tin tưởng, cậy trông tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa đã dành cho từng người chúng ta. Amen