Chúa Nhật XXVI thường niên - Năm C |
HAI KHUÔN MẶT TRÁI NGƯỢC NHAU |
Lm Giuse Đinh tất Quý |
Lc 16,19-31 Một hôm, Ðức Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: 19 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. 23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Ápraham ở tận đàng xa, và thấy anh Ladarô trong lòng tổ phụ. 24 Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Ápraham, xin thương xót con, và sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!" 25 Ông Ápraham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bấy giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được". 27 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Ladarô đến nhà cha con, 28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!" 29 Ông Ápraham đáp: "Chúng đã có ông Môsê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó". 30 Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Ápraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối". 31 Ông Ápraham đáp: "Ông Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin đâu". |
A. DÀNH CHO THIẾU NHI. 1. Qua câu chuyện hôm nay, Chúa muốn nói gì với mọi người? a. Chúa muốn nói với mọi người rằng cuộc sống trần gian vắn vỏi lắm. b. Chúa muốn cho mọi người biết đàng sau cuộc sống trần gian này còn một cuộc sống khác. c. Chúa muốn cho mọi người thấy cuộc sống mai sau mới là quan trọng. d. Chỉ có câu b+c là đúng. 2. Giáo Hội dạy chúng ta thế nào về cuộc sống đời sau? a. Đó là cuộc sống đời đời vĩnh cửu. b. Đó là cuộc sống không còn chết chóc. c. Đó là cuộc sống linh thiêng như các thiên thần. d. Tất cả đều đúng. 3. Chúa muốn chúng ta có thái độ nào với cuộc sống mai sau? a. Chúa muốn chúng ta phải chuẩn bị để bước vào cuộc sống này. b. Sự chuẩn bị đúng theo ý Chúa là sống cuộc sống đời này thật thánh thiện và tốt lành. c. Chúa bảo chúng ta đừng nghĩ tới nó làm gì cho mệt. d. Chỉ có câu a+b là đúng.
B. DÀNH CHO NGƯỜI LỚN Kiếm tiền và sử dụng tiền là những vấn đề rất quan trọng trong cuộc sống. Đọc câu chuyện nhà phú hộ, có lẽ nhiều người tự hỏi: "Ông nhà giầu đâu có tội gì mà phải xuống hỏa ngục? Ông không tham lam, trộm cắp, bóc lột. Tiền của do công sức mồ hôi nước mắt ông làm ra, ông có quyền ăn xài chứ? Giầu có đâu phải là tội." Lý luận như vậy cũng đúng nhưng chưa đủ. Con người sống trên trần gian này đâu phải chỉ có một mình. Bên cạnh mình còn có những người khác. Những người đó cũng là con cái của Thiên Chúa. Với tư cách là con cái của Thiên Chúa thì họ đã trở thành anh em con cùng một Cha trên trời. Như vậy thế giới này đã trở thành ngôi nhà chung mà những người ở trong đó có bổn phận phải quan tâm đến nhau. Charles Erdman, một trong những chuyên viên chú giải Tin Mừng Luca đã viết rất hay như sau: "Trong thí dụ về người phú hộ và Lagiarô, Chúa không dạy rằng làm giầu là một tội. Chúa cũng không quả quyết là tất cả những người nghèo khó đều được lên thiên đàng. Ở đây Ngài muốn cảnh cáo con người về cái mối hiểm họa rất nghiêm trọng thường hay xảy ra trong cuộc sống mỗi người. Đó là cái xu hướng ích kỷ muốn hưởng thụ và sử dụng tiền bạc của mình một cách ích kỷ không cần biết đến ai trên đời này. Tội của người phú hộ giầu có không phải ở chỗ ông ta làm thế nào để có tiền có bạc, cũng không phải ở trong chính sự giầu có của ông ta, nhưng là ở chỗ ông đã có quá nhiều cơ hội để chia sẻ với những người cùng khốn, khó nghèo mà ông đã bỏ qua. Trong khi chính ông, ông lại sống một cách quá xa xỉ. Đáng lý ra ông đã phải biết chia sẻ nhưng ông đã không làm" Dửng dưng trước những nỗi khốn cùng của người khác là một tội trước mặt Chúa. Các rabi Dothái có câu: "Kẻ giàu giúp kẻ nghèo ở đời này, nhưng kẻ nghèo giúp kẻ giàu trong đời sau." Nếu biết sử dụng nó sẽ đem lại những phần thưởng rất lớn lao. Ông John Rochfeller lúc 33 tuổi có chỉ 1.000 USA nhưng đến năm 43 tuổi ông đã là chủ một cơ sở lớn nhất nước Mỹ. Đến 53 tuổi thì ông đã trở thành người giàu nhất thế giới. Nhưng chẳng may là chính lúc đó ông lại bị bịnh rụng tóc. Bác sĩ bảo cho ông biết chỉ sống được đến năm 54 tuổi. Báo chí chế diễu ông, ông cười không nói chi cả. Ông suy nghĩ rồi đi đến quyết định dùng của cải của ông để xây nhà thờ, giúp người nghèo, đỡ đầu cho các công trình nghiên cứu thuộc lãnh vực khoa học, y khoa trong việc phục vụ con người. Kết quả, ông cảm thấy đời sống thật đáng sống. Sau đó ông sống một cuộc đời thanh thản bình an và ông sống tới năm 98 tuổi. Thật không có gì hạnh phúc hơn. |
|