Chúa Nhật XXV thường niên  - Năm C
QUẢN LÝ KHÔN NGOAN
                                          Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói về việc sử dụng tài sản Chúa ban như người quản lý tốt, để làm sao để đạt được Nước Trời mai sau.

Trong bài đọc I, Amos là người chăn chiên được Chúa chọn làm tiên tri. Chúa sai ông đi rao giảng trong một xã hội lúc bấy giờ bon chen tranh giành tiền bạc, đàn áp những người nghèo khó, dùng tiền mua nô lệ, coi tiền của là trên hết. Và lối sống sa hoa những kẻ giàu có bên cạnh những người túng nghèo.

Trong bối cảnh đó, tiên tri Amos nhân danh Thiên Chúa lên án mạnh mẽ cách đối xử bất công và tiên báo sự trừng phạt của Thiên Chúa: “Ta sẽ không bao giờ lãng quên tất cả các việc làm của chúng”.

Trong bài đọc II, thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện cho mọi người được an cư lạc nghiệp, sống đẹp lòng Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu độ.  

Còn bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người quản lý bất trung, để dạy chúng ta biết dùng của cải Chúa ban mà lo cho phần rỗi của mình và giúp đỡ kẻ khác.

Chúng ta thấy người quản lý trong dụ ngôn ứng xử rất khôn ranh theo kiểu thế gian. Trước khi biết mình sẽ mất chức, anh đã gọi các con nợ của chủ đến và bớt cho một số, dùng tài sản của chủ để tăng thêm bạn bè cho mình. Hành vi đó, chủ khen anh ta hành động khôn khéo, biết xử sự tốt.

 Tất nhiên, Chúa không bảo chúng ta noi gương cách ứng xử khôn ranh này, nhưng Chúa dạy chúng ta là con cái của sự sáng, hãy biết lợi dụng của cải chóng qua đời này để tạo thêm bạn hữu mai sau. Nghĩa là biết chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, phục vụ trong tinh thần quảng đại và yêu thương.

Bởi vì, cốt lõi của đạo Công giáo chúng ta là chia sẻ và ban phát. Như Mẹ thánh Têrêsa Calcuta đã nói: “Đặc tính của Kitô hữu là biết ban phát và cho đi”. Vì thế, khi gặp một người nghèo khổ đưa tay xin chúng ta giúp đỡ, chúng ta đừng bao giờ từ chối hay dửng dưng. Không ai trong chúng ta nghèo đến độ không có gì để cho. Chúng ta cho nhau một nụ cười; cho nhau một lời thăm hỏi; một nghĩa cử yêu thương; một sự quan tâm giúp đỡ… Nếu Chúa cho chúng ta làm ăn khấm khá, biết rộng lòng chia cơm xẻ áo cho người nghèo, là chúng ta biết tích trữ của cải thiêng liêng, nơi mối mọt không thể rút rỉa, trộm cướp không chiếm lấy được”.

Anh chị em thân mến,

Khi đưa ra dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta cần phải khôn ngoan và trung thành trong khi sử dụng những ân huệ Chúa ban.

Thời giờ, sức khoẻ, tài năng, tiền bạc... tự ta không làm ra được, nhưng tất cả đều là ân ban của Chúa.  Chúng ta chỉ là người quản lý thôi. Thế thì, chúng ta quản lý những ân huệ đó như thế nào?

 Nếu anh chị em quan niệm thời giờ là vàng bạc, thì mỗi người Chúa cho sống tuổi đời ngắn dài khác nhau trên trần gian này. Chúng ta có biết quí trọng thời giờ Chúa ban để sống phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân không?

Nếu anh chị em quan niệm sức khoẻ quí hơn vàng, thì chúng ta có biết giữ gìn sức khoẻ để cộng tác với ơn Chúa mà làm những việc lành phúc đức không? Hay là có một số người cứ ăn chơi nhảy nhót, xì ke ma tuý, sáng xỉn chiều say… làm cho thân tàn ma dại.

Về tài năng Chúa ban, tựa như những nén bạc. Người thì 5 nén, kẻ khác 2 nén, người kia 1 nén. Chúng ta có tích cực làm phát triển những nén bạc đó để lo xây dựng Nước Chúa và lo phần rỗi của mình không?.

Về tiền bạc cũng vậy. Chúa ban cho thời giờ, sức khoẻ và trí thông minh để làm ra tiền bạc mà sinh sống, vậy chúng ta sử dụng đồng tiền đó như thế nào?

Nếu chúng ta sống rộng rãi biết cho đi, biết nghĩ đến người khác hơn bản thân mình, thì chúng ta sẽ càng giàu có ở đời sau.

Ngược lại, có một số người cũng chỉ vì của cải vật chất mà làm mất đi hạnh phúc gia đình, mất đi tình nghĩa anh em, vì một chút  tài sản cha mẹ để lại chia nhau không đồng đều.

 Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ chúng ta: “Hãy dùng tiền của mà mua lấy bạn bè”. Nghĩa là hãy dùng tiền của mà mua lấy Nước trời. Cụ thể như việc cầu hồn xin lễ, giúp đỡ những người nghèo khổ… sẽ biến thành tài sản vĩnh cửu cho chúng ta trên trời mai sau.

Xin Chúa giúp chúng ta biết khôn ngoan trong việc tìm kiếm Nước trời, và trung thành gìn giữ những hồng ân Chúa ban. Đồng thời biết nỗ lực không ngừng làm phát triển những hồng ân ấy.

Được như thế, ngày chúng ta nhắm mắt lìa đời, ước mong sẽ được nghe những lời mời gọi đầy an ủi của Chúa: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong những việc nhỏ. Hãy vào hưởng sự vui mừng hạnh phúc với Ta”. Amen.