Chúa Nhật XXV thường niên  - Năm C
HÃY DÙNG TIỀN BẠC
Lm Giuse Đinh tất Quý

Thiếu nhi chúng con yêu quí

1. Chúng ta vừa nghe một bài Tin Mừng rất hay của Chúa.

Cha đố chúng con, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn nói với chúng ta về vấn đề gì?

- Về vấn đề tiền bạc của cải trong cuộc sống.

-Về vấn đề giàu nghèo trước mặt Chúa.

- Về vấn đề phải sử dụng những của cải Chúa ban như thế nào.

+ Rất tốt. Chúng con trả lời rất hay.

Bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện.

Cha hỏi chúng con, nếu có thật nhiều tiền chúng con có vui không?

- Vui.

+ Vì sao có tiền lại vui? Có tiền thỉ vui chứ. Chúng con có biết bài thơ này không? Đây là một bài thơ cha vô tình nhặt được ở sân nhà thờ sau thánh lể giành cho giới trẻ. Bài thơ như thế này:

Tiền là tiên là Phật

là sức bật của lò xo.

Là thước đo lòng người

Là nụ cười tuổi trẻ

Là sức khỏe của tuổi già

Tiền là hy vọng

Là cái lọng che thân

Là cán cân công lý

Tiền là hết ý.

Chà nghe hay quá!

Nhưng cha thử hỏi có phải có tiền thì sẽ được như thế hay không?

Đây chúng con hãy nghe câu chuyện này:

Raja Narr trong cuốn sách 30 truyện vui có kể lại câu chuyện về gã chăn chiên như sau: Một hôm ông chủ của một người chăn chiên thấy tên đầy tớ của mình có vẻ như đang thèm muốn tiền bạc giầu sang, liền nói với tên đầy tớ ấy như sau:

- Xem chứng mày mơ ước muốn làm giàu lắm... vậy từ lúc này cho đến lúc mặt trời lặn, mày có sức ngần nào thì cứ chạy. Tất cả ruộng vườn mày chạy vòng quanh được, tao sẽ vui lòng nhường lại cho mày hết.

Sướng quá! Sướng quá! cha chết sống lại không bằng.

 Chàng ta cắm đầu chạy, Chạy vùn vụt...

Chín mười giờ đồng hồ qua chàng đã làm chủ được một cánh đồng bao la mù mịt.

Vừa dừng chân, thì một khu rừng xanh mơn mởn hiện ra cám dỗ chàng... không kịp thở, chàng lại cắm đầu chạy nữa...

Vừa dừng chân thì lại một hồ cá ... lại một vòng nữa.

Sau sáu vòng, thì màn đêm đã phủ xuống trên đường đi, chàng hổn hển quay bước trở về nhà nhưng khi vừa về tới nơi thì ngã bất tỉnh. Người ta đã chôn chàng dưới một nấm mộ không quá 3 tấc đất.

Đó chúng con thấy tiền bạc.... như thế.

Tiền bạc quả có một giá trị rất lớn, nhưng chắc chắn nó không phải là tất cả. Henrik Ibsen đã viết rất hay về vấn đề này. Ông nói:

"Tiền có thể mua được cái vỏ nhưng không mua được cái nhân.

Nó có thể mang đến cho bạn thức ăn, nhưng không mang đến khẩu vị.

Nó giúp bạn có nhiều người quen, nhưng không giúp bạn có bạn bè.

Nó giúp bạn có những đầy tớ, nhưng không giúp bạn có được lòng trung thành của họ.

Nó ban cho bạn những tháng ngày hưởng thụ, nhưng không cho bạn bình an và hạnh phúc.

Có những thứ mà tiền không mua được

          Tiền không mua được tình bạn chân thực.

          Tiền không mua được lương tâm trong sạch.

          Tiền không mua được niềm vui lành mạnh.

Châm ngôn Ý: Tiền của có thể mở tất cả các cánh cửa ngoại trừ cửa Thiên đàng.

2. Vậy thì chúng ta phải có thái độ nào đối với tiền bạc?

+ Chúng con hãy nghe lại lời Chúa căn dặn: "Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?(Lc 13,9-13)

+ Thánh Phaolô khuyên chúng ta: Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi!(Dt 13,5)

+ Phải làm việc để có tiền sinh sống. Những đồng tiền chân chính là những đồng tiền được chúc phúc. Còn những đồng tiền bất chính: Hãy coi chừng, Chúa không chúc phúc. Cha ông chúng ta thường nói:

"Của phù vân, của vần xuống biển"

hoặc rõ rệt hơn như những lời sau đây:

 "Của làm ra, của để trong nhà.

Của ông bà, của để ngoài sân.

Của phù vân, nó có chân nó chạy".

+ Cuối cùng trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa đưa ra những chỉ dẫn khá rõ rệt. Chúa bảo: "Hãy dùng tiền bạc"(Lc 16,9) - Dùng là sử dụng nó. Dùng chứ không tôn thờ nó. Hãy dùng nó như một phương tiện chứ đừng coi nó như một mục đích.

Hãy dùng tiền bạc mà mua lấy bạn hữu. (Lc 16,9).

Vào thời chiến quốc bên Trung hoa. Đây là nước Trung Hoa thời xưa cơ chứ không phải Trung Hoa thời nay. Trung hoa thời xưa có nhiều gương tốt. Trung hoa thời nay không được như thế. Người ta kể tại Trung Hoa thời xưa có một người tên là Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân là con của vua nước Tề. Ông được vua cha phong cho làm tể tướng. Ông có tiếng là người nghĩa hiệp. Trong nhà ông lúc nào cũng có cả hàng ngàn người tá túc.

Ông cũng nổi tiếng là người rộng rãi. Ông cho rất nhiều người bên nước Tiết vay nợ.

Một hôm kia Mạnh Thường Quân sai Phùng Huyên sang đất Tiết đòi nợ.

Lúc sắp lên đường Phùng Huyên hỏi:

- Tiền nợ thu được có định mua gì về không?

Mạnh Thường Quân trả lời:

- Người xem trong nhà ta còn thiếu gì thì mua.

Khi sang đến đất Tiết, Phùng Huyên cho gọi tất cả các con nợ đến và nói:

- Các người công nợ bao nhiêu, Mạnh Thường Quân đều tha cho các người cả.

Nói rồi ông cho thu tất cả các văn tự mà đốt đi trước mặt họ. Dân chúng vui mừng cảm ơn Mạnh Thường Quân.

Lúc Phùng Huyên về, Mạnh Thường Quân hỏi:

- Tiền nợ thu được đã mua về được những gì?

Phùng Huyên thưa:

- Nhà tướng công, châu báu đầy kho, chó ngựa đầy chuồng, người đẹp đầy nhà, không còn thiếu gì nữa. Chỉ còn thiếu có một cái "nghĩa". Tôi trộm phép đã mua "nghĩa" về cho tướng quân.

Tuy không hiểu mua "nghĩa" là gì những Mạnh Thường Quân cũng không hỏi thêm.

Về sau, khi Mạnh Thường Quân bị bãi quan, ông về ở bên đất Tiết, dân đất Tiết nhớ đến việc ông đã xóa nợ cho họ khi xưa tuốn ra đón ông đầy đường. Kẻ giúp cái nọ, người giúp cái kia không thiếu một thứ gì. Lúc đó Mạnh Thường Quân mới ngoảnh lại bảo Phùng Huyên: "Trước đây nghe tiên sinh nói mua "nghĩa" ta chẳng hiểu gì. Bây giờ thì ta hiểu "nghĩa" là gì rồi.

          Lạy Chúa, thế giới hôm nay còn nhiều điểm tối, nhưng vẫn có những đốm sáng rực rỡ khi con người biết ngồi lại gần nhau để giải quyết tranh chấp, tìm kiếm hòa bình; khi có những người nghèo biết quan tâm đến những người nghèo hơn; khi trẻ thơ và người già được chăm sóc; khi không còn nạn kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, màu da; khi những tiến bộ của khoa học kỹ thuật làm cho con người sống hạnh phúc; khi mọi người nhận ra mình là anh em của nhau, liên đới với nhau và chịu trách nhiệm về nhau, sống trên cùng một hành tinh, dưới mái nhà bầu trời.