| Chúa Nhật XXIII thường niên - Năm C |
| TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA |
| Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC |
|
Thưa anh chị em, Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn, nhưng 3 giới răn đầu dành cho việc thờ phượng kính mến Chúa, còn 7 giới răn sau Chúa dành cho việc đối xử với tha nhân. Và giới răn đầu tiên trong 7 giới răn là thảo kính cha mẹ. Rồi ngay từ xa xưa sách Huấn ca có viết: “Ai trọng kính cha sẽ được xoá bỏ lỗi lầm; ai thảo kính mẹ thì như người tích trữ kho báu trên trời” (Hc 3,3-4). Trong thư Êphêsô thánh Phaolô tông đồ có nhắn nhủ: “Đạo làm con phải thảo hiếu với cha với mẹ, đó là điều răn Chúa kèm theo lời hứa” (Êp 6, 1-2). Và theo truyền thống Á đông, đạo hiếu luôn được đặt lên hàng đầu, tội lớn nhất là tội bất hiếu. Thế mà Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta:“Ai đến với Ta mà không từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em, và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta được”. Như vậy lời Chúa dạy có nghịch lý không? Thực ra, vì ngôn ngữ Do thái không có kiểu so sánh hơn kém, nhiều hơn, ít hơn, như ngôn ngữ Việt Nam chúng ta, nên khi cần diễn tả hơn kém, thì họ dùng văn tự đối ngẫu "yêu và bỏ". Vì thế, chúng ta có thể diễn tả theo ngôn ngữ Việt Nam thế này “Ai đến với Ta, mà không yêu Ta hơn cha mẹ, hơn vợ con, hơn anh chị em và ngay cả mạng sống mình, thì không xứng đáng làm môn đệ Ta”. Có nghĩa là ý Chúa muốn nói: Nếu ai muốn làm môn đệ Chúa, thì phải đặt Chúa ưu tiên trên hết mọi sự, Chúa là quan trọng đối với chúng ta. Mà nếu Chúa quan trọng, thì Lời Chúa quan trọng, thánh ý Chúa quan trọng... Nếu Chúa quan trọng, thì sáng sớm khi mở mắt thức dậy, người mà anh chị em nhớ đầu tiên là ai, có phải là Chúa không? Việc chúng ta lo lắng, tìm kiếm đầu tiên có phải là Nước trời không? Vì Chúa đã nói: “Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, còn mọi sự khác Chúa thêm cho sau” (Mt 6,33). Và cuối ngày trước khi chúng ta ngã lưng nằm xuống nghỉ đêm, người chúng ta nhớ đến cuối cùng có phải là Chúa không? Anh chị em thân mến, Trước khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta từ bỏ mình để đi theo Chúa thì Ngài đã từ bỏ trước rồi. Ngài từ bỏ trời cao xuống đất thấp để ở với chúng ta. Từ bỏ địa vị Thiên Chúa hạ mình xuống làm người giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi. Sự từ bỏ được thể hiện rõ nét qua việc Chúa tự nguyện sống nghèo khổ, tự nguyện nhận lấy tội lỗi của nhân loại và tự nguyện chết thay cho loài người. Hơn thế nữa, Chúa còn từ bỏ bản thân, trở nên lương thực thần linh nuôi sống linh hồn chúng ta. Hành vi cao cả nhất là Chúa đã từ bỏ ý riêng để vâng phục thánh ý Chúa Cha cho đến chết, và chết trên thập giá. Theo gương Chúa, có nhiều người sống từ bỏ, có nhiều người đặt Chúa ưu tiên trên hết mọi sự. Chẳng hạn như Mẹ Maria đã từ bỏ ý riêng thưa lời xin vâng sống theo thánh ý Chúa. Các môn đệ năm xưa đáp lại tiếng Chúa mời gọi, họ dám từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống mình để đi theo Chúa. Các nhà truyền giáo dám từ bỏ gia đình, quê hương xứ sở, để ra đi đem Tin mừng cứu độ đến cho những người chưa nhận biết Chúa. Các thánh tử đạo dám từ bỏ mạng sống để làm chứng cho đức tin. Thế thì, khi lãnh Bí Tích Rửa Tội, chúng ta đã tuyên xưng từ bỏ ma quỉ; từ bỏ những gì không phải là Thiên Chúa, để trở thành con Chúa. Thế nhưng, dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay, nhìn lại đời sống đạo, chúng ta có thực sự dám từ bỏ ý riêng để sống theo thánh ý Chúa không? Chúng ta có can đảm từ bỏ đời sống đen tối để sống như con cái ánh sáng không? Chúng ta có dám từ bỏ những ước muốn trái với lương tâm, những hành động gian tà, những đam mê bất chính không? Chúa không những đòi hỏi chúng ta từ bỏ, mà Ngài còn đòi chúng ta vác thánh giá mỗi ngày đi theo Chúa nữa. Trong anh chị em đây, có những người bị bệnh tật, đau khổ, làm ăn thất bại nợ nần chồng chất, con cái hư thân mất nết, những rủi ro trong đời sống… đó là những thánh giá mà Chúa đã an bài gửi đến để chúng ta vác đi theo Ngài. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, và xin Chúa thương xót nâng đỡ thêm sức mạnh thiêng liêng, giúp chúng ta bền vững theo Chúa mỗi ngày. Xin Ngài giúp chúng ta biết sống theo lời Chúa dạy, là đặt Chúa ưu tiên trên hết mọi sự. Chúa luôn là quan trọng đối với chúng ta, có như thế chúng ta mới xứng đáng là môn đệ đích thực của Chúa. Amen. |