Chúa Nhật XXIII thường niên  - Năm C
TỪ BÒ HY SINH ĐỂ TRỞ NÊN
MÔN ĐỆ CỦA CHÚA GIÊSU
Lm. Đaminh Lâm Quang khánh

Các thiếu nhi chúng con thân mến!

 

Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay đã mời gọi chúng ta nếu muốn theo Chúa thì phải từ bỏ mình vác thập giá mình mà theo Chúa. Ở đây các con lưu ý  động từ: "từ bỏ". Thế nào là từ bỏ mình? Cha cho các con 4 đáp án, các con chọn câu nào đúng nhất

        

A.  Từ bỏ đời sống đen tối để sống như con cái ánh   sáng.

B.  Từ bỏ lối sống dễ dãi để sống khổ chế.

C.  Từ bỏ ý riếng để theo ý Chúa.

D.  Cả 3 câu trên đếu đúng.

    

·        Cám ơn con rất đúng: cả 3 câu trên đều đúng.

     

Thứ nhất: Từ bỏ mình là từ bỏ đời sống đen tối để sống như con cái ánh sáng. Câu Lời Chúa mà trong bài đọc 2 thư Rôma nói về điều này là câu gì?

·        Thưa Cha “Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu” (Rm 13, 12)

·        Đúng rồi: “Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu” (Rm 13, 12). Từ bỏ những việc làm đen tối là từ bỏ tội lỗi và những tính hư nết xấu như : mê chơi bỏ lễ bỏ học, không vâng lời người lớn, nói dối;  kiêu căng, hung hăng, lười biếng…tất cả những điều này là những điều xấu, chúng ta phải từ bỏ.

    

Thứ hai: Từ bỏ mình là từ bỏ lối sống dễ dãi để sống đạo đức . Nghĩa là từ bỏ con đường rộng rãi thênh thang, để đi con đường hẹp. Câu Lời Chúa nói Chúa nhật tuần 22 vừa qua về điều này là câu gì?

    

·        Thưa Cha : “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy” (Lc 7,13-14)

 

Cám ơn con, con trả lời đúng và rất nhớ Kinh Thánh:. Câu Lời Chúa này cho thấy chúng ta phải chọn một trong hai con đường để đi hoặc là con đường rộng rãi nghĩa là ăn chơi thoải mái, hoặc là con đường hẹp nghĩa là chịu khó học hành.Con đường ăn chơi làm chúng ta hư đi. Con đường học hành làm cho chúng ta nên người.

    

Thứ ba: Từ bỏ mình là từ bỏ ý riêng của mình để theo ý Chúa. Các con còn nhớ trong vườn Cây Dầu trước khi vào cuộc khổ nạn Chúa Giêsu đã nói gì với Chúa Cha ?

 

·        Thưa Cha : “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39).

    

Rất Đúng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu đã bỏ ý riêng mình để theo ý Chúa Cha. Vậy chúng ta phải bỏ ý riêng mình để theo ý Chúa. Mà ý Chúa được thể hiện qua những người thay mặt Chúa dạy dỗ mình như cha mẹ, thầy cô, các giáo lý viên… mình phải vâng lời.

·        Khi mình bỏ ý mình để vâng lời người bề trên,

·        khi mình từ bỏ những việc xấu để làm việc tốt,

·        khi mình bỏ lối sống thoải mái dễ dãi nuông chiều bản thân để sống khổ chế bằng việc chăm chỉ học hành là các con đang bỏ mình.

·        khi mình từ bỏ mình, thì mình cảm thấy khổ vất vả, đó là thập giá mình phải vác lấy.

·        Và khi mình vác thập giá là dấu hiệu mình là môn đệ Chúa, cũng như dấu đinh ở tay chân Chúa Giêsu khiến chúng ta nhận ra Ngài thế nào, thì việc chúng ta vác thập giá nghĩa là chịu đau khổ khiến cho người khác nhận ra chúng ta là môn đệ Chúa như vậy.

 

Cha kể cho các con nghe một câu chuyện lịch sử này để các con suy niệm:

 

Trong ’Đông Châu Liệt Quốc’ có ông Giới Tử Thôi, người nước Tấn, đời Xuân Thu, là một bầy tôi trung thành của Công tử Trùng Nhĩ.

 

Khi ấy, vua nước Tấn là Tấn Huệ Công sợ công tử Trùng Nhĩ cướp ngôi nên sai người đi ám sát. Được mật báo, Trùng Nhĩ cùng với một số bầy tôi đi lánh nạn.

 

Trên đường chạy trốn từ nước Địch sang nước Tề phải đi qua nước Vệ, đoàn lánh nạn bị vua nước Vệ chận lại toan bắt nên chạy càng trối chết. Chẳng may lạc đường lại hết lương thực, công tử Trùng Nhĩ không ăn được rau cỏ dại nên sinh kiệt sức sắp chết. Thấy vậy, Giới Tử Thôi đã lén cắt thịt ở đùi mình nấu canh cho Trùng Nhĩ ăn mới lại sức để đi đến được nước Tề an toàn.

 

Đến lúc Trùng Nhĩ khôi phục được nghiệp lớn là làm vua nước Tấn thì Giới Tử Thôi lặng lẽ về quê ở ẩn không màng lãnh công. Cả khi vua Tấn nhớ ơn người bầy tôi trung thành, muốn đền đáp công lao thì Giới Tử Thôi cõng mẹ vào rừng sống ẩn dật, nhất quyết không nhận.

 

Nếu ở đời sự hy sinh là một việc làm cần thiết để sống đúng phẩm giá, trọng nhân nghĩa, huống chi chúng ta là con cái, là môn đệ của Chúa lại càng cần phải biết sống hy sinh mới mong thực hiện được những chỉ thị và đường lối mà Chúa đã truyền lại để đạt được hạnh phúc đời đời. Bởi vì, đối với người Công giáo, theo Chúa Kitô có nghĩa là chọn lựa theo con đường dấn thân hy sinh, sẵn sàng chết đi cho những ý riêng những tư tưởng xấu xa. Do đó, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa đã đưa ra những yêu sách, những tiêu chuẩn cơ bản để bất cứ ai muốn theo Chúa đều phải biết từ bỏ con người cũ của mìnhvà chọn lựa hy sinh như thế nào cho tốt đẹp.

 

Vậy, các con cùng với Cha học thuộc  lòng Lời Chúa này để sống trong tuần lễ này nhé.

 “Ai không từ bỏ hết những gì mình có , thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc14,24).

 

      Giờ đây trước khi tuyên xưng đức tin, các thiếu nhi cùng với cha dâng lên Chúa lời nguyện: "Lạy Chúa Giêsu,Chúa dạy chúng con “Ai không từ bỏ hết những gì mình có , thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc14,24).  Xin Chúa cho con biết từ bỏ những điều xấu, từ bỏ đời sống dễ dãi, từ bỏ ý riêng để theo ý Chúa. Điêu này đòi hỏi con phải hy sinh. Xin cho con biết hy sinh vì Chúa vì anh chị em chúng con." Amen