| Chúa Nhật XXII thường niên - Năm C |
| CHỌN CHỖ RỐT HẾT |
| Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC |
|
Thưa anh chị em, Vào thời Chúa Giêsu, dường như người ta chưa có thói quen sắp xếp chỗ ngồi trước bữa tiệc. Cho nên, khi Chúa Giêsu được một Thủ lãnh Biệt phái mời đến dự tiệc, Ngài trông thấy có những người tìm ngồi chỗ danh dự. Có những người lại giả vờ lui vào ngồi chỗ rốt hết, nhưng cố ý để chủ nhà mời lên trên cho hãnh diện. Đây là cung cách ứng xử của những người Biệt phái, họ thường ưa thích ngồi chỗ cao trong nơi đám tiệc và nơi Hội đường. Ngày nay, trong bất cứ bữa tiệc nào, chuyện sắp xếp chỗ ngồi là một việc khá quan trọng. Chỗ ngồi thường được sắp xếp theo tuổi tác, địa vị và quan hệ xã hội. Thế nhưng, trong bàn tiệc Nước trời, chỗ ngồi được sắp xếp hoàn toàn khác hẳn: chỗ danh dự nhất chính là chỗ rốt hết, người nào càng khiêm tốn phục vụ lại là người được đánh giá cao trọng nhất. “Ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên”. Chúa Giêsu không bao giờ đưa ra một chân lý nào mà Ngài không thực hành trước. Nếu cuộc đời này được ví như một bàn tiệc, thì khi bước vào bàn tiệc cuộc đời, Chúa Giêsu đã chọn mình một chỗ rốt hết. Ai trong chúng ta dù có nghèo đi nữa, thì mình cũng được sinh ra trong một mái nhà; còn Chúa Giêsu chỉ sinh ra trong một chuồng bò, thiếu mọi phương tiện cần thiết cho một trẻ sơ sinh. Anh chị em chúng ta cho dẫu có nghèo đi chăng nữa, thì cũng có một mái nhà hay ít ra một túp lều che nắng che mưa; còn Chúa Giêsu nói: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Ngài không có chỗ gối đầu”. Chúng ta dầu thiếu thốn đến đâu đi nữa thì khi chết cũng được nằm trên giường, áo quần đầy đủ, con cháu họ hàng ấm cúng. Còn Chúa Giêsu khi Ngài chết trên cây thánh giá chỉ mình trần, thân trụi chẳng mấy người thân. Chúng ta dù có cùng cực đến mấy đi nữa khi chết còn có nấm mồ để chôn; còn Chúa Giêsu phải chôn nhờ nơi ngôi mộ người khác. Thật đúng là “sinh vô gia cư tử vô địa táng”. Chúa Giêsu chọn chỗ rốt hết không phải là Ngài không có khả năng, Ngài là Thiên Chúa cơ mà, Ngài có đầy đủ tất cả, nhưng Ngài tự chọn chỗ rốt hết như vậy, để làm gương cho chúng ta trong tinh thần khiêm tốn. Trong bữa Tiệc ly cuối cùng, Chúa Giêsu dạy cho các tông đồ một bài học khiêm tốn phục vụ bằng việc rửa chân cho các môn đệ. Đang khi ăn, Ngài đứng dậy, rời bàn ăn. Ngài cởi áo choàng, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu. Cởi áo choàng là cởi bỏ địa vị Thiên Chúa, lấy khăn thắt lưng là đóng vai đầy tớ. Ngài muốn dạy chúng ta muốn yêu thương phục vụ người khác, thì đừng nghĩ đến địa vị của mình nhưng noi gương Chúa hạ mình xuống như người tôi tớ. Khi quì gối xuống rửa chân cho các tông đồ, Chúa biết trước Phêrô sẽ chối Ngài; Giuđa sẽ phản bội Ngài, nhưng Ngài vẫn rửa hết cho các ông. Ngài rửa đi những yếu đuối tội lỗi của các ông; Ngài nâng niu lau sạch những bàn chân còn vương lấm bụi trần, để các ông xứng đáng dự tiệc với Ngài. Qua đó, Chúa muốn dạy chúng ta để yêu thương giúp đỡ người khác, chúng ta cần phải rửa chân cho nhau, nghĩa là rửa đi những gì chưa hài lòng nhau giữa vợ chồng và con cái; rửa đi những bất đồng chia rẽ nhau trong tình làng nghĩa xóm. Đức Thánh Cha Piô XII nói rằng: “Nếu trong một gia đình mà người chồng biết quên mình đi chỉ nghĩ đến vợ và các con; người vợ biết quên mình chỉ lo cho chồng cho con; con cái biết quên mình chỉ nghĩ đến cha mẹ và anh em thì gia đình đó là thiên đàng”. Thật vậy, nếu mỗi gia đình là một bàn tiệc, mà ai cũng tìm chỗ rốt hết, có nghĩa là quên mình để sống cho người khác, thì gia đình đó là hạnh phúc tuyệt vời. Khi tham dự Thánh lễ, là chúng ta tham dự một bữa tiệc. Chúa là chủ tiệc, chúng ta là khách được mời. Chúa không đãi chúng ta bằng những món đặc sản, nhưng Ngài đãi chúng ta bằng chính Thịt Máu của Ngài. Chớ gì mỗi lần tham dự bàn tiệc thánh, không phải chúng ta chọn chỗ rốt là đứng cúi, hay đứng ngoài nhà thờ, nhưng chúng ta hãy học lấy tinh thần khiêm tốn như người Thu thuế năm xưa khi lên đền thờ cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Anh chị em thân mến, Đọc lại những trang Tin mừng, không thấy Chúa Giêsu mời chúng ta học nơi Ngài cách làm phép lạ; học nơi Ngài cách chữa bệnh hay đi rao giảng; nhưng chỉ mời gọi chúng ta học nơi Ngài một bài học duy nhất đó là “Hiền lành và khiêm nhường”. Xin cho mỗi người chúng là những học sinh giỏi được tốt nghiệp trong mái trường Giêsu, để ngày sau được Thầy Giêsu cao nâng chúng ta vào bàn tiệc Thiên quốc với Ngài. Amen. |