Vào một buổi sáng mùa hè, tôi thả bộ
chung quanh công viên Devoe, bên cạnh nhà thờ. Quan sát cảnh
sinh hoạt xuất hiện có người già, thanh niên, thiếu nữ, người Mỹ,
Tây, Ta và Tầu. Đây đó mấy người còn đang ngủ trên những chiếc
ghế gỗ. Vài người đi lượm long. Có người dẫn chó đi dạo buổi
sáng. Người tập thể dục, người ngồi đọc báo và đám trẻ chơi banh
bóng rổ. Có những kẻ ăn mặc đẹp hơn vội vã tắt ngang qua công
viên đi làm việc. Một nhóm chàng trai trẻ vô gia cư, di dân bất
hợp pháp và đang ngồi tãn gẫu. Một vài người thu dọn làm sạch
công viên. Xem ra cảnh vẻ thật êm đềm, họ không dứt lác và không
quấy rầy. Họ là những người thấp cổ bé miệng. Những người nghèo
khó ăn mặc đơn sơ chỉ chăm lo kiếm sống mỗi ngày. Họ không la
hét, vênh váo, đua đòi hay ăn xài hoang phí. Đa số thuộc thành
phần lao động khiêm tốn.
Tôi chỉ biết dâng lời tạ ơn Chúa
trong mọi sự. Tôi có khác gì những người đang có mặt trong công
viên. Đã có lúc cả gia tài của tôi vỏn vẹn chỉ một bộ đồ trên
người. Tôi cũng thuộc thành phần di dân, ngoại kiều và được chấp
nhận như một công dân. Tôi được may mắn có nơi ăn chốn ở, có
công ăn việc làm và có mọi thứ cần thiết. Thầm cám tạ ơn Chúa.
Chẳng phải vì công lao hay sức lực riêng mà chỉ do lòng thương
xót của Chúa ban. Tác giả sách Huấn Ca giúp chúng ta nhận được
thân phận yêu hèn và thấp bé của mình. Lời khuyên răn rất chân
tình: Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà,
thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng (Hc 3, 17). Nhìn
những người chung quanh, tôi cảm thấy thật thương họ. Một
người mẹ trẻ đi lượm long để kiếm thêm chút tiền cho bữa ăn gia
đình. Mọi công việc họ làm đều đáng tôn trọng. Họ không ngại
ngùng, không sợ dơ dáy, bẩn thỉu hay hôi hám. Họ kiếm sống bằng
đôi bàn tay tinh sạch qua công khó và mồ hôi nước mắt. Họ rất
đáng được tôn trọng.
Buông bỏ lớp vỏ ngoài, ai cao trọng
hơn ai chứ! Danh dự hay chức vị là để phục vụ. Sách Huấn Ca dậy
rằng: Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì
con sẽ được đẹp lòng Chúa (Hc 3, 18). Hạ mình là cách thế
tốt nhất để gặp gỡ và đến với tha nhân. Con đường khiêm hạ là
con đường của Chúa đến với nhân loại. Không bao giờ chúng ta học
hết được bài học về nhân đức khiêm nhường. Càng khiêm nhường
càng trở nên vĩ đại. Qua sự khiêm hạ, chúng ta có thể đến với
mọi người và mọi nơi. Khiêm hạ như dòng nước chảy xuống thấm
nhuần vào đất. Nước bao giờ cũng chảy xuống thấp nên có thể đến
mọi nơi. Nước thấm tới đâu thì làm đất đai thêm mầu mỡ và phì
nhiêu.
Sự kiêu căng là bức tường ngăn cách
với tha nhân. Kiêu căng là tự đặt mình lên trên người khác.
Người kiêu là người luôn tỏ vẻ trí thức, hiểu biết, quyền lực và
tốt lành thánh thiện hơn người. Thùng càng rỗng, càng kêu to. Tai
hoạ dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì mầm mống
tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết (Hc 3,
28). Sự kiêu ngạo đã len lỏi vào đời sống của con người ngay
từ thuở ban đầu. Ông Adong và bà Evà đã bị ma quỉ gạt gẫm và
muốn được hiểu biết mọi sự giống như Thiên Chúa. Ông bà nguyên
tổ đã vụt mất tất cả hồng ân. Sự kiêu ngạo đã thấm nhập vào
nhiều tâm hồn, họ đã chối từ tôn thờ chính Đấng ban nguồn sự
sống. Cậy dựa vào sự hiểu biết nông cạn của mình để cả dám giơ
tay thách thức quyền năng Vua vũ trụ. Nhạo cười Đấng đã được sai
đến. La Fontaine kể ngụ ngôn này: Cây sồi tự đắc thân to, rễ
nhiều, cao ráo và miệt thị cây lau nhỏ tí yếu ớt. Cây lau trả
lời rằng: Tuy thân mình nhỏ nhưng nếu gặp phong ba thì chưa chắc
ai thua ai. Một hôm, trời chuyển gió và phong ba nổi dậy… cây
sồi vì cao, tàn lớn nên bị gió thổi trốc gốc đổ xuống. Còn cây
lau mềm uốn mình theo chiều gió, nhờ thế mà vẫn đứng yên.
Chúa Giêsu đã nhắc nhở: Vì hễ ai
nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống và ai hạ mình xuống, sẽ được
nhắc lên (Lc 12,11). Đứng trước quyền năng vô biên của Thiên
Chúa, con người là chỉ loài thụ tạo xuất hiện đó rồi tan biến đó.
Sự kiêu ngạo làm con người tự cất nhắc mình lên và chiếm hữu đạt
quyền của kẻ khác. Chúa phán rằng ai hạ mình xuống sẽ được nâng
lên. Chân lý này có thể áp dụng cho hết mọi người sống trong xã
hội. Càng làm lớn, càng biết hạ mình thì càng được tôn trọng và
quí mến. Người sống khiêm nhu không phải là người yếu đuối hay
tiêu cực. Chúng ta thường nói lấy nhu thắng cương là thế. Không
ai chê bai, phản đối hay khinh thường những người biết sống
khiêm nhường. Chỉ những ai có tính kiêu ngạo đã không nhận ra
được giá trị trân quí của nhân đức này.
Suy niệm bài phúc âm. Một thí dụ cụ
thể chọn chỗ ngồi nơi bữa tiệc. Trong hoàn cảnh văn hóa hiện
tại, có nhiều thay đổi theo phong tục văn hóa cho hợp lẽ. Chủ
hôn sẽ xếp đặt chỗ ngồi cho khách hoặc để tự do cùng bạn bè chọn
lựa nơi chỗ thích hợp. Ngày xưa, Chúa Giêsu chỉ dẫn: Nhưng
khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người
mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên
trên'. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự
tiệc (Lc 12, 10). Chúa muốn nói về sự khiêm hạ trong lòng.
Thực thế, trong bất cứ đám tiệc đều có nhiều người tham dự gồm
kẻ có chức quyền, có địa vị hoặc là thành viên của gia đình,
chúng ta nên trông trước ngó sau để cư xử hợp tình hợp lẽ. Không
nên gây khó xử cho gia chủ. Người ta thường nói rằng: Lời
chào cao hơn mâm cỗ. Vì để giữ mặt mũi, nên đôi khi chúng ta
lại bị mất mặt.
Thơ Do-thái nói về cứu cánh cuộc lữ
hành trần thế. Chúng ta không tìm đến những nơi gây khiếp sợ như
lửa cháy, gió lốc, mây mù và bão táp nhưng là tiến về Nhà Chúa: Anh
em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống, là
Giêrusalem trên trời (Dt 12, 22). Tất cả mọi sự đều được qui
tụ về một mối là Chúa Giêsu Kitô. Đấng làm trung gian vạn vật.
Chúa Giêsu đã mở cửa ngõ dẫn dắt chúng ta bước vào con đường
khiêm hạ theo thánh ý Chúa Cha. Chúa đã học vâng phục và vâng
phục cho đến chết. Vâng lời là học sự khiêm tốn. Chúa phán: Anh
em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng
hiền hòa và khiêm nhượng, tâm hồn anh em sẽ được nghỉ yên bồi
dưỡng (Mt 11, 29).
Tất cả mọi sự đều chung qui về một
cùng đích là sự sống vĩnh cửu. Chúa Giêsu mời gọi mọi người vào
Nước Trời qua nhiều cửa ngõ khác nhau. Con đường bác ái yêu
thương là lối vào gọn nhẹ nhất. Vì chính Chúa Giêsu hiện thân
nơi những kẻ đơn sơ bần cùng nghèo khó. Ai đón tiếp họ là đón
tiếp chính Chúa. Chúa Giêsu căn dặn: Nhưng khi làm tiệc, hãy
mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ
có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi
những người công chính sống lại (Lc 12, 13-14). Chúng ta
thường nghĩ những kẻ đui mù, tàn tật, què quặt và nghèo khó là
những người bất hạnh làm gánh nặng cho xã hội. Nhiều khi chúng
ta ngoảnh mặt, giả điếc làm ngơ và tránh những ánh mắt van nài
xin bố thí của họ. Cửa xe gài kỹ và đóng kín để tránh sự phiền
hà. Chúng ta không muốn tiếp cận với những kẻ cùng khốn tật
nguyền. Vì sợ bị quấy rầy, chúng ta đã chối từ giúp đỡ họ. Chúng
ta đang mất nhiều cơ hội chia sẻ bác ái và làm phúc.
Lạy Chúa, con đã có rất nhiều cơ hội
để chia sẻ giúp đỡ tha nhân, nhưng lòng con qúa hẹp hòi và ích
kỷ. Con đã từ chối giúp đỡ họ. Con không muốn nhìn thấy Chúa nơi
những người đau khổ và cô thế cô thân. Xin cho con học biết sự
hiền lành và khiêm nhượng trong lòng để con biết chia sẻ tình
bác ái với anh chị em.
Lm.
Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York. |