Chúa Nhật XV thường niên  - Năm C
SAMARIA NHÂN HẬU
                             Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Trường sinh bất tử, an bình hạnh phúc, sự sống đời đời, đó là ước mơ chung của con người qua mọi thời đại. Chính vì thế mà Tin mừng hôm nay kể lại một nhà luật sĩ tìm đến với Chúa Giêsu để nói lên ước mơ đó: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?”. Chúa Giêsu hỏi lại: “Ông đọc thấy trong sách luật có viết điều gì?”. Nhà luật sĩ trả lời ngay: “Hãy yêu mến Chúa hết lòng….. và yêu tha nhân như chính mình”. Chúa Giêsu khen ông trả lời chính xác, và Ngài bảo: “Ông hãy đi, và làm như vậy”.

 Thế nhưng, xem ra ông chưa thỏa mãn nên thưa lại với Chúa: “ Nhưng ai là tha nhân để tôi yêu?”. Chúa Giêsu không trực tiếp trả lời nhưng Ngài kể cho ông nghe câu chuyện người Samaria nhân hậu. Kết thúc câu chuyện Chúa bảo: “Ông hãy đi, và làm như vậy”.

Qua câu chuyện người xứ Samaria, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta điều gì? Thưa, Chúa muốn dạy chúng ta con đường dẫn đến sự sống đời đời phải được xây dựng bằng tình yêu. Tình yêu không đóng khung trong lề luật như thầy tư tế, như thầy Lêvi, nhưng tình yêu phải trải rộng ra không phân biệt màu da chủng tộc, giai cấp, tôn giáo. Tình yêu không dừng lại ở cảm xúc, nhưng ở hành động cụ thể như người Samaria đã làm trong Tin mừng hôm nay.

Anh chị em thân mến,

Dưới ánh sáng Tin mừng hôm nay, chúng ta cần xét lại đời sống đạo của mình. Nếu chúng ta dự lễ đọc kinh hằng ngày như thầy Tư tế, như thầy Lêvi, mà chúng làm ngơ trước nỗi khổ của tha nhân… thì chúng ta mắc tội thiếu sót, đây là một trong bốn tội mà trước mỗi thánh lễ chúng ta đều thưa lên: “Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm và những điều thiếu sót”. Tội thiếu sót này Chúa nói rõ trong dụ ngôn nhà Phú hộ đối với Lazarô nghèo khó.

Tin mừng không nói nhà phú hộ xua đuổi Lazarô nghèo khó ra khỏi lâu đài của mình; cũng không nói ông đánh đập, chửi mắng Lazarô đáng thương, mà đơn giản là ông không hề quan tâm đến Lazarô đói khát đang lê lết trước cửa nhà ông. Chẳng bao giờ ông nghĩ mình được Chúa ban cho giầu có, còn Lazarô bạn mình đang đói khổ, ước mong được một chút bánh vụn từ bàn ăn của ông rơi xuống ăn cho đỡ đói mà không có. Cho nên, tội của nhà phú hộ chính là tội thiếu sót, tội làm ngơ, tội không quan tâm đến người khác, không làm những gì lẽ ra phải làm.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói rằng: “ Chúng ta không thể an vui hạnh phúc, nếu ở đâu đó người hành khất Lazarô vẫn còn đứng chờ trước cửa nhà chúng ta”.

Trên thế giới ngày nay có quá nhiều người đau khổ cùng cực đủ mọi hình thức, lòng thương xót Chúa làm hết những công việc đó, nhưng Ngài mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài trong chương trình này.

 Chúa cần bàn tay chúng ta rộng mở để nâng đỡ những người đau khổ, đau buồn.

 Chúa cần đôi chân chúng ta đi đến thăm viếng những người bệnh tật, đui mù lang thang khắp các đầu đường xó chợ.

 Chúa cần đôi mắt chúng ta để nhìn thấy những bất công xã hội, những gương xấu đang làm băng hoại mọi giá trị đạo đức, luân lý, những trẻ em đang bị bỏ đói nơi đầu đường xó chợ, không được chăm sóc đúng mức. v.v.

 Tóm lại, Chúa mời gọi chúng ta quan tâm đến mọi thành phần trong xã hội, đặc biệt là những người đau khổ bệnh tật đói rách. Vì Chúa Kitô đang hiện thân trong những người kém may mắn, đang đau khổ thể xác và trong tâm hồn.

Ước gì mỗi người chúng ta hãy là những Samaria nhân hậu; hãy là Gioan Thiên Chúa; hãy là Mẹ Têrêsa Cacutta…. biết chạnh lòng thương trước nỗi khổ của người khác.

 Hãy đem tha nhân về quán trọ tấm lòng của mình, bằng đôi tay nâng đỡ; với con tim rộng mở, và tấm lòng niềm nở, cảm thông. Có như thế, ngày chúng ta nhắm mắt lìa đời, sẽ gặp thấy ánh mắt nhân từ của Thiên Chúa và nghe những lời âu yếm mời gọi: “ Hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy đến lãnh lấy phần gia nghiệp là sự sống đời đời đã dành sẵn cho các con, vì xưa Ta đói các ngươi cho Ta ăn, Ta khát các ngươi cho Ta uống, Ta bệnh tật các ngươi viếng thăm… hãy vào hưởng sự vui mừng hạnh phúc với Ta”. Amen.