Chúa Nhật XIX thường niên  - Năm C
TỈNH THỨC & LUÔN SẴN SÀNG
Lm Giuse Đinh tất Quý

Thiếu nhi chúng con yêu quí,

Chúng con vừa nghe một bài Tin Mừng thật dài. Cha đố chúng con qua bài Tin Mừng hôm nay Chúa muốn dạy mọi người điều gì?

- Chúa muốn dạy mọi người phải tỉnh thức.

- Chúa muốn dạy mọi người phải luôn sẵng sàng.

+ Rất đúng! Tỉnh thức và sẳn sàng thường đi chung với nhau. Người tỉnh thức là người luôn sẵn sàng. Người sẵn sàng là người lúc nào cũng phải tỉnh thức.

Chúng con có biết tại sao Chúa bảo phải luôn sẵn sàng và tỉnh thức không?

Chúng con còn nhớ câu chuyện người giầu có trong bài Tin Mừng tuần trước không? Ông nhà giầu đang hí hửng vì tiền bạc của cải mình nhiều quá không biết để đâu cho hết. Ông đã phác hoạ ra một tương lai tươi sáng."Linh hồn ta ơi! Ngươi có nhiều của cải quá dự trữ cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi ăn chơi cho sướng đi". Ông vừa  phác hoạ xong như thế thì Chúa bảo có tiếng gọi trong đêm: "Đêm hôm nay linh hồn ngươi bị đòi lại". Linh hồn ngươi bị đòi lại thì sao chúng con? Thì hết đời chứ sao! Hết đời thì tất cả những thứ mà ông tưởng mình có sẽ đâu còn nữa mà tính với toán phải không nào chúng con.

Bởi vậy mà phải luôn sẵn sàng và tỉnh thức.

Nói tới đây cha nhớ tới một câu chuyện. Câu chuyện như thế này: 

Ngày kia có một vị thiền sư nổi tiếng nọ đến trước cửa lâu đài của một ông vua giầu có. Không người lính gác nào dám chặn ông lại. Ông chậm rãi bước vào và tiến thẳng đến ngai vàng chỗ nhà vua đang ngự.

 Vua nhận ra vị khách quí ngay lập tức và nhà vua hỏi:

-  Ngài cần gì chăng?

- Tôi cần một chỗ ngủ trong quán trọ này – vị Thiền sư trả lời:

- Nhưng đây đâu phải là quán trọ – nhà vua nói. Đây là lâu đài của ta chứ.

- Vậy tôi có thể xin ngài cho tôi biết ai là chủ của tòa lâu đài này trước Ngài không?

- Cha ta. Ông ấy đã chết rồi.

- Và ai là chủ trước cha ngài?

- ông nội ta. Ông ấy cũng đã chết rồi.

- Như vậy là nơi đây đã có những người đã sống trong một thời gian ngắn và sau đó đã ra đi. Có phải Ngài đã nói với tôi là nó Không phải là một quán trọ không?

Sau đó vị Thiền sư thong thả giải thích cho nhà vua nghe về cuộc đời, cuộc đời như một quán trọ. Giải thích xong ông điềm tĩnh ra đi. Nhà vua thấm thía về bài học thiền sư dạy mình!

2. Nếu cuộc đời là như thế thì con người sống trên trần gian này để làm gì chúng con? Cha thấy Chúa dạy hay quá! Chúa bảo con người sống ở trần gian này chỉ là người quản gia. Quản gia là người quản lý tài sản của chủ sao cho thật đúng ý của chủ. Như vậy người quản gia phải khôn ngoan, nhất là phải làm theo đúng ý của chủ. Chủ muốn gì thì quản gia phải làm đúng như vậy.

Cha hỏi chúng con: Chủ ở đây là ai vậy?

- Là Chúa.

+ Đúng rồi chỉ có Chúa mới là chủ của mọi sự và mọi người. Còn mỗi người chúng ta được Chúa trao cho trách nhiệm làm quản gia để quản lý những gì là của Chúa thôi.

Chúng con hãy nhớ lại một chút vào lúc khởi đầu khi Thiên Chúa dựng nên con người. Sau khi đã dựng nên con người Thiên Chúa đã làm gì chúng con?

- Ðức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai.(St 2,15). Đó là công tác của con người. "Cày cấy và canh giữ đất đai"Như vậy không phải là quản lý thì là gì.  

          Vậy thì vấn đề còn lại ở đây là phải quản lý hay nói cách khác, người quản lý theo ý Chúa muốn phải là một người quản lý như thế nào?

Theo tinh thần của bài Tin Mừng hôm nay thì cha tưởng đó là một người trung tín và khôn ngoan.

* Là quản lý trung tín, ta phải biết sinh lợi những tài sản Chúa trao. Tài sản ở đây không phải chỉ là vật chất mà còn là những cái khác nhiều khi còn quí giá hơn như thời giờ, sức khoẻ, tài năng, thân xác của ta vv.  Phải biết làm sao cho tất cả mỗi ngày mỗi hoàn hảo hơn, tốt đẹp hơn.

Bên cạnh đó người quản lý trung tín, còn phải là người biết chia sẻ. Chúa ban sức lực, tài năng không phải để ta ích kỷ vun quén cho bản thân, nhưng để ta dùng mà phục vụ. Người có của mắc nợ người nghèo. Người có tài mắc nợ xã hội. Nghệ sĩ mắc nợ khán giả. Giám đốc mắc nợ công nhân. Bác sĩ mắc nợ bệnh nhân. Linh mục mắc nợ giáo dân. Cha mẹ mắc nợ con cái.

Là quản lý trung tín, ta không được phản bội. Không được dùng những ơn Chúa ban để chống lại Chúa. Không được dùng sức mạnh mà áp bức người khác. Không được dùng tài năng để phục vụ lợi nhuận riêng mình. Không được dùng trí thông minh để gieo rắc nọc độc tư tưởng. Không được biến thân xác thành món hàng mua bán. Nhưng phải dùng tất cả để phục vụ Chúa. Dùng tất cả để làm cho Chúa được yêu mến, được vinh danh hơn.

* Tiếp đến phải là người quản lý khôn ngoan.

- Khôn ngoàn là phải biết nhìn xa, khôn ngoan là phải biết tỉnh thức. Cuộc đời này mau qua. Chúa lại hay đến bất ngờ. Nên ta phải tỉnh thức đợi chờ. Ðợi chờ không phải là thụ động ngồi đó khoanh tay. Ðợi chờ là phải luôn tích cực làm việc.

Xha kể cho chúng con nghe câu chuyện này:

Có một tu sĩ kia sống cuộc đời hạnh phúc và an vui trong bốn bức tường của tu viện. Đời sống tu trì đã biến đổi cuộc đời và tâm hồn của ông trở nên tốt lành, đến nỗi mọi người đều gọi ông là "Ông thánh nhỏ".

Ngày nọ, đang lúc ông đang bắt tay vào việc rửa chén dĩa, thì một Thiên thần hiện ra và nói:

- Thiên Chúa sai ta đến là để báo cho ngươi biết là giờ ngươi lìa đời đã đến.

Tu sĩ vẫn điềm nhiên và vui vẻ trả lời:

- Tạ ơn Chúa đã thương nghĩ đến tôi, nhưng như ngài thấy đó, tôi còn phải rửa hàng chồng chén dĩa, tôi không muốn tỏ ra vô ơn với Thiên Chúa, nhưng liệu giờ tôi được hưởng nhan thánh của Người có thể hoãn lại sau khi làm xong bổn phận rửa chén dĩa này không?

Nghe xong, Thiên thần biến đi. Tu sĩ trở lại công việc bổn phận một cách hăng say như quên hẳn việc gặp gỡ Thiên thần.

Bẵng đi một thời gian, trong lúc vị tu sĩ đang làm cỏ ngoài vườn, Thiên thần lại hiện ra. Như đoán trước được ý của Thiên thần, vị tu sĩ giơ tay chỉ mảnh đất trong vườn và nói:

- Đấy ngài xem, cỏ dại mọc đẩy vườn, liệu giờ tôi vào cõi đời đời có thể hoãn lại cho đến khi tôi làm xong cỏ không?

Cũng như lần trước, Thiên thần chỉ mỉm cười rồi biến mất.

Một ngày nọ, trong lúc vị tu sĩ đang chăm sóc các bệnh nhân, thì Thiên thần hiện ra; lần này vị tu sĩ không nói một lời, nhưng chỉ giơ tay chỉ vào các bệnh nhân nằm trên giường. Thiên thần biến đi không nói một lời nào. Chiều đến, vị tu sĩ trở lại căn phòng nhỏ bé đơn sơ của mình, bỗng chốc, ông cảm thấy mình đã già nua, mệt mỏi; ông thốt lên lời cầu nguyện:

- Lạy Chúa, xin sai Thiên thần Chúa đến, con sẽ sẵn sàng theo Ngài”.

Lời cầu nguyện vừa dứt, Thiên thần Chúa hiện đến; vị tu sĩ mừng rỡ:

- Lần này, nếu Thiên thần mang tôi đi, tôi sẵn sàng theo ngài về thiên quốc ngay.

Thiên thần nhìn vị tu sĩ với tất cả âu yếm và nói:

- Này vị ông thánh nhỏ, sao còn mơ ước về thiên quốc, những ngày tháng vừa qua, ông nghĩ là mình đã ở đâu vậy?

Hay quá chúng con! Làm việc bổn phận Chúa trao cho hằng ngày. Đó là người quản lý trung tín và không ngoan rồi. Cha chúc chúng con sống được như thế. Amen.