Chúa Nhật XIV thường niên  - Năm C
NIỀM VUI ĐÍCH THỰC
                             Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Tin mừng Chúa nhật thứ 14 thường niên hôm nay, Chúa chọn thêm 72 môn đệ và sai các ông đi rao giảng Tin Mừng, điều đó nói lên đặc tính phổ quát của ơn gọi. Trong khi thi hành sứ vụ, các ông gặp nhiều chống đối, nhiều thất bại.... Thế nhưng, cũng gặt hái được nhiều thành công. Các ông hớn hở vui mừng trở về như người thắng trận, và kể cho Thầy Giêsu nghe những thành quả tốt đẹp của mình. Vì nhờ quyền năng của Thầy mà chúng con xua trừ được ma quỷ, chữa lành các bệnh tật… nhưng Chúa dạy cho các ông biết rằng: Ngài đến trần gian là để giải thoát con người khỏi ách tội lỗi và đưa họ tới niềm vui đích thực. Cho nên, niềm vui đích thực không hệ tại vào các công việc thành công bên ngoài, nhưng niềm vui đích thực là tên được ghi trên trời.

Nói thế, Chúa Giêsu không có ý làm giảm bớt niềm vui nơi các môn đệ, nhưng Ngài muốn các ông ý thức hơn về niềm vui đích thực này. Không phải thống trị được ma quỷ là niềm vui viên mãn, nhưng chinh phục được con người, dẫn đưa họ về đường ngay nẻo chính, đó mới là niềm vui đích thực. Niềm vui này mới làm cho Chúa Cha trên trời vui lòng.

Như vậy, niềm vui đích thực của chúng ta chỉ có được trọn vẹn từ nơi Thiên Chúa mà thôi. Như thánh vịnh vua Đavít đã nói: “Ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc, đâu tìm thấy được nguồn vui, chỉ có Chúa mới là gia nghiệp duy nhất đời con”.

Nhưng để có được niềm vui đích thực trong Chúa, thì không gì khác hơn là chúng ta cố gắng thực hành những điều Chúa dạy bảo. Bởi vì trong đời sống đức tin, ai càng cố gắng thực thi lời Chúa bao nhiêu, thì ở đời sau càng được hạnh phúc và tận hưởng niềm vui với Chúa bấy nhiêu. Mà thi hành lời Chúa hôm nay là:

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, chúng con hãy xin Chủ ruộng sai thợ gặt lúa về.” Ngày qua ngày, Chúa vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta lên đường gặt lúa về cho Chúa. Lên đường ở đây không nhất thiết là phải ra khỏi nhà đi thật xa, loan báo Tin mừng, nhưng là ra khỏi cái tôi đầy ích kỷ của mình, chỉ lo vun đắp cho mình mà quên đi sống tình liên đới với tha nhân, đặc biệt những người đau khổ bần cùng, những người bị con cháu bỏ rơi, những mãnh đời nghiệt ngã quá đau thương.

Những đối tượng ấy đang ở bên cạnh chúng ta, trong môi trường chúng ta gặp gỡ, nơi các cơ quan làm việc, nơi học đường, hay ở những nơi buôn bán. Có những người đang ở trong ngỏ hẻm sình lầy và những khu nhà ổ chuột; họ đang đau khổ vì những bệnh tật hành hạ. Trên quê hương Việt Nam chúng ta hiện nay có khoảng hơn kém 90 triệu dân, nhưng chỉ có khoảng 7 triệu người nhận biết Chúa, còn lại con số quá đông chưa biết Chúa là ai, đó là nhiệm vụ của mỗi người chúng ta.

Nhưng thưa anh chị em, trước khi lên đường làm thợ gặt cho Chúa, thì Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện xin Chủ ruộng trước. Có nghĩa là cầu xin Chúa Cha sai nhiều thợ gặt lành nghề đến cánh đồng truyền giáo mênh mông bát ngát.

Lắng nghe tiếng Chúa mời gọi hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta biết thức trách nhiệm truyền giáo của mình. Truyền giáo bằng lời cầu nguyện. Truyền giáo bằng đời sống chứng nhân, bằng đời sống yêu thương phục vụ lẫn nhau, để xoa dịu bao mảnh đời đang thiếu vắng tình thương, đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.

Ngày xưa, Tin mừng đạo thánh Chúa được các nhà thừa sai mang đến đầu tiên ở phía Bắc, Giáo phận Đàng Ngoài. Ông bà tổ tiên của chúng ta sống đạo yêu thương nhau lắm, đến nổi những người ngoại giáo họ không biết ông bà mình theo đạo gì, họ chỉ nói là: những người kia theo đạo yêu thương. Vì ông bà mình sống quan tâm đến nhau, cùng chia cơm xẻ áo cho nhau, đặc biệt những người nghèo khổ bệnh tật. Nhờ đó, mà những người lương giáo theo đạo rất đông. Như thế, ông bà mình đã làm chứng cho Tin mừng của Chúa, và tên của các ngài được ghi trên trời rồi.

Ước gì, chúng ta là thế hệ con cháu, đang thừa hưởng đức tin ông bà tổ tiên để lại. Vì thế, dù ở bất cứ hoàn cảnh địa vị nào cũng có thể sống làm chứng cho Tin mừng của Chúa, bằng gương sáng và đời sống yêu thương, quan tâm liên đới với nhau, không phân biệt tôn giáo, màu da, chủng tộc…. sống như thế, hi vọng tên chúng ta sẽ được khắc ghi trên trời và tận hưởng niềm vui đích thực với Chúa trên Nước trời mai sau. Amen.