Chúa Nhật XIII thường niên  - Năm C
HỌC TRÒ CỦA CHÚA
M. Vinh Hạnh

Các con thiếu nhi rất thương mến, chúng ta vừa nghe 3 bài đọc trong phần Phụng vụ Lời Chúa. Bây giờ, chúng con cùng cha ôn lại nhé!

Trước tiên, câu chuyện trong Bài đọc I (x. 1V 19,16b.19-21) kể rằng, có 1 người tên là Êlisa, đang hì hục cày ruộng cùng với 12 cặp bò, thì vị ngôn sứ Êlia đi ngang qua. Ngôn sứ này ném chiếc áo choàng lên người ông Êlisa, ông ta liền để đàn bò lại, xin chạy về nhà hôn từ giã cha mẹ ; ông giết bò tế lễ, thiết đãi mọi người, rồi từ giã tất cả, để đi theo ông Êlia, tập làm ngôn sứ cho Đức Chúa.

Trong bài đọc II, thánh Phaolô dạy rằng khi chúng ta chọn theo Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ là học trò của Ngài, để được Ngài hướng dẫn, dạy dỗ trở thành ngôn sứ của Thiên Chúa (Gl 5,1.13-18).

Các con thương mến, chúng con cũng được Chúa mời gọi làm học trò, làm ngôn sứ cho Chúa. Chúng con có nhớ Chúa đã mời gọi khi nào không? Ai trả lời được?

(- Thưa cha, khi con lãnh Bí tích Rửa tội.)

- Đúng rồi. Khi chúng con lãnh Bí tích Rửa tội, chúng con trở nên con cái Thiên Chúa, được mời gọi đi theo người anh Cả của chúng ta, chính là Chúa Giêsu, để được Chúa Giêsu dạy dỗ chúng con thành chứng nhân cho tình yêu của Người.

Bây giờ, chúng ta ôn lại Tin Mừng hôm nay nhé ! Thánh Luca đã kể chuyện Đức Giêsu đi đâu ? (Lc 9,51-62).

(- Thưa cha, Chúa Giêsu đi Giêrusalem).

- Chính xác. Chúng con giỏi quá ! Đức Giêsu nhất quyết đi Giêrusalem để chịu bước vào cuộc khổ nạn, đón nhận cái chết đau thương trên cây thập giá, để chứng minh cho tình yêu và lòng xót thương vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại.

Thánh Luca kể có nhiều người cùng đi với Đức Giêsu. Nhưng, có một anh xin với Đức Giêsu 1 điều. Chúng con có nhớ anh ta xin với Chúa điều gì không ?

(- Thưa cha, anh ta nói : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”).

- Đúng rồi. Anh thanh niên thưa với Chúa Giêsu : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. Anh ta xin đi theo Chúa. Chắc chắn anh ta rất quý mến, rất ngưỡng mộ Chúa Giêsu, thương Chúa Giêsu, nên mới xin đi theo Người. Anh ta muốn thành học trò của Chúa, muốn nên giống Chúa.

Các con thương mến, chắc chắn chúng con ai cũng ngưỡng mộ Chúa Giêsu, yêu quý Chúa Giêsu, nên chúng con mới hy sinh bỏ ham chơi, bỏ lười biếng, để đến nhà thờ đúng giờ tham dự Thánh lễ ; rồi chúng con chịu khó đi học giáo lý, để hiểu và yêu mến Chúa Giêsu hơn. Chúng con có can đảm thưa với Chúa Giêsu : Thưa Chúa, Chúa đi đâu, con cũng xin đi theo Chúa. Con muốn nên giống Chúa, con muốn làm học trò của Chúa.

Thật thế! Khi chúng con chọn siêng năng đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, khi chúng con sốt sắng lắng nghe Lời Chúa, khi chúng con bỏ những cuộc chơi, đi chầu Thánh Thể, khi chúng con đi học giáo lý chuyên chăm, tức là chúng con muốn yêu Chúa Giêsu nhiều hơn, muốn theo Chúa, làm học trò của Chúa, muốn trở nên giống Chúa, làm ngôn sứ cho tình yêu Thiên Chúa giữa cuộc sống đời thường của chúng con.

Cha kể cho chúng con nghe câu chuyện của một người đã yêu mến Chúa Giêsu, đã từ bỏ tất cả, đi theo làm học trò Chúa Giêsu, đã sống yêu thương đến nỗi hy sinh bản thân mình như Chúa Giêsu. Người đó là cha Damien.

Có một hòn đảo nằm cô đơn giữa lòng Thái Bình Dương mênh mông, trên đảo gồm toàn người hủi : cụt tay, đứt chân, mắt đui, mày lở, răng rụng... Một hôm, đức giám mục đặc trách quần đảo lên tiếng kêu gọi các linh mục ở Âu Châu tình nguyện hy sinh sang đó phục vụ. Một linh mục trẻ, đẹp trai, thông minh, khỏe mạnh đã hăng hái đáp lời, đó là cha Damien.

Một chiều nọ, trong ngôi nhà thờ đông nghẹt người hủi với những mùi hôi tanh nồng nặc, đức giám mục đứng trên cung thánh giới thiệu với giáo dân : “Các con thân mến, các con hằng mong ước có một linh mục đến ở cùng các con, yêu thương săn sóc các con, thì đây, cha Damien, một linh mục người Bỉ, sẽ sống chung với các con từ nay cho đến chết, các con có sung sướng không ?

Cả nhà thờ xôn xao, thì thầm to nhỏ. Cha Damien đứng cạnh đức giám mục. Những bệnh nhân cùi từ từ tiến lên cung thánh. Cha Damien càng nhìn thấy họ đến gần, cha càng sởn tóc gáy. Họ trông như những thây ma còn sống, mất hẳn dáng người. Họ tiến đến bên cha, sờ vào mặt cha, vào tay, vào áo cha... Cha hỏi đức giám mục : “Họ làm gì thế ?” Đức cha trả lời : “Họ nói không thể tưởng tượng được một người ở phương xa, chẳng bà con huyết thống gì với họ, non trẻ, đẹp trai, không bệnh tật như cha, tự nhiên lại đến phục vụ họ trên mảnh đất cùng khốn này. Họ không tin, nên mới đến sờ mó vào người cha, xem thử cha có thực sự bị phong hủi như họ không. Rồi họ nói với nhau : “Không, cha đẹp quá, cha thương chúng ta quá!”

Dần dần, cha Damien không còn cảm thấy sợ họ như ngày đầu. Ngài đã quá yêu Chúa Giêsu bị bỏ rơi trong họ, nên chẳng còn thấy e sợ gớm ghiếc chi nữa. Cha sống chung với họ, giúp đỡ họ. Rồi một ngày kia, đến lượt cha cũng mắc bệnh hủi, thân hình cha lở loét, nhức nhối, xù xì, đen đủi, u nần trông rất dễ sợ. Cha Damien đã phục vụ, và chết ở đó, giữa những người cùi.

Các con rất thương mến, cha Damien đã chọn đi theo Chúa Giêsu, làm học trò Chúa Giêsu. Cha đã hy sinh cả cuộc đời phục vụ những bệnh nhân phong cùi. Cha đã trở nên ngôn sứ, nên chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa giữa những con người đau khổ.

Cha cầu chúc chúng con ngày càng yêu mến Chúa thật nhiều, như anh thanh niên trong bài Tin Mừng, để chúng con dám thưa với Chúa : “Chúa Giêsu ơi ! Chúa đi đâu, con cũng xin đi theo Chúa”. Cha cũng mong ước chúng con can đảm như cha thánh Damien, chúng con xin làm học trò của Chúa, để Chúa dạy dỗ chúng con sống tốt, sống đẹp, trở nên những chứng nhân sống động cho tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng đời hôm nay.