Chúa Nhật XIII thường niên - Năm C |
DÀNH ƯU TIÊN CHO THIÊN CHÚA |
Lm. Ignatiô Trần Ngà |
Một vị linh sư Ấn-độ đang ngồi tịnh niệm bên bờ sông thì có một thanh niên ăn mặc bảnh bao đến xin làm đệ tử. Anh ta rón rén đến gần bên và đặt dưới chân vị linh sư hai viên ngọc quý để như một lễ vật nhập môn. Vị linh sư mở mắt, thấy hai viên ngọc long lanh dưới chân mình, chẳng nói một lời, cầm lấy một viên ném xuống sông. Hết sức ngỡ ngàng và tiếc nuối, chàng thanh niên vội nhảy xuống sông và lặn xuống đáy cố tìm cho bằng được viên ngọc quý giá. Nhưng suốt cả ngày hì hụp ngoi lên lặn xuống hao hơi nhọc công, viên ngọc vẫn biệt tăm. Chiều đến, với vẻ mặt thất vọng, chàng đến gặp vị linh sư để xin ngài chỉ đích xác nơi mà ngài đã ném ngọc xuống để may ra tìm lại dễ hơn. Bấy giờ vị linh sư cầm lấy viên ngọc thứ hai lại ném xuống sông và nói: "Ta đã ném nó vào chỗ nầy nầy. Anh hãy lặn xuống mà tìm kiếm." Bấy giờ chàng thanh niên bỗng nhiên giác ngộ. Anh chợt hiểu ra rằng bài học đầu tiên mà vị linh sư muốn dạy anh là muốn trở thành môn đệ của ngài thì điều kiện tiên quyết là phải sẵn sàng từ bỏ lòng ham mê của cải thế gian. Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy cho những ai muốn trở thành môn đệ của Ngài phải từ bỏ những gì họ quyến luyến nhất để dành ưu tiên cho Thiên Chúa. Dành ưu tiên cho Chúa bản thân ta (tức là phải vì Chúa mà quên thân mình) "Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." Với những lời nầy, Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ người ấy phải vì Chúa mà hy sinh bản thân mình. Theo Chúa thì không thiết đến bản thân, không tìm sự an toàn, hạnh phúc cho mình, nhưng sẵn sàng từ bỏ mọi sự như Chúa Giêsu, trở thành người không có chỗ dựa đầu như Chúa Giêsu... để phụng sự Thiên Chúa và Nước Trời. Còn chúng ta hôm nay thì sao? Chúng ta vẫn đặt bản thân mình lên trên hết. Chúng ta thường tìm kiếm mọi sự cho mình. Lo cho bản thân mình trước hết, còn Chúa thì để lại đằng sau. Dành ưu tiên cho Chúa tình thương của ta Rồi Chúa Giêsu lại gặp một người khác và cất tiếng mời gọi: "Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa." Tất nhiên Thiên Chúa vẫn dạy chúng ta thờ cha kính mẹ, thảo hiếu với tổ tiên, nhưng qua sự việc nầy, Chúa Giêsu đòi người môn đệ phải dành ưu tiên cho Chúa tình thương của mình, nghĩa là phải yêu mến Thiên Chúa hơn hết mọi người, phải lo việc Chúa nhiều hơn là việc chăm sóc phụng dưỡng ông bà, mai táng mẹ cha. Còn chúng ta thì sao? Phải chăng chúng ta đã dồn tất cả tình yêu cho những người ruột thịt, cho người thân thiết, còn tình yêu dành cho Chúa chẳng đáng là bao? Dành ưu tiên cho Chúa thời giờ của ta Đi thêm chặng nữa, Chúa Giêsu gặp người khác nữa tình nguyện theo Ngài: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa." Với người nầy, Chúa Giêsu đòi phải dành ưu tiên về thời gian cho Chúa. Việc loan Tin Mừng về Nước Trời là sứ mạng cấp bách, đừng trì hoãn đại sự vì những vấn vương thế tục. Làm như thế thì chẳng khác gì người "đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau". Còn chúng ta thì sao? Mỗi ngày Chúa ban cho chúng ta 24 giờ, mỗi tuần Chúa ban 168 giờ, mỗi tháng 720 giờ, mỗi năm 8,760 giờ... nhưng rồi chúng ta dành lại cho Chúa được bao nhiêu thời gian? Mỗi tuần đến với Chúa có 60 phút trong ngay chúa nhật, nhưng nhiều người vẫn thấy tiếc nuối nên còn bớt đầu bớt đuôi! * * * Tất cả ba điều kiện Chúa đòi người môn đệ phải giữ như trên đây cũng chỉ là giúp ta ôn lại điều răn thứ nhất: "Ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi." (Mt 22, 37). Sở dĩ Thiên Chúa đòi buộc chúng ta phải dành ưu tiên cho Chúa bản thân ta, tình thương của ta, thời giờ của ta... đòi chúng ta phải yêu mến Ngài hết lòng hết sức trên hết mọi sự là vì Ngài đã dựng nên chúng ta và đã yêu thương chúng ta hết lòng hết sức Ngài. Tình thương và ân sủng của Thiên Chúa bao la như trời như bể, còn tình thương mà con người có thể có thì nhiều lắm cũng chỉ bằng chút nước trong hồ. Vậy nếu cả hai bên cùng dốc hết tình thương cho bên kia, thì dù sao ta vẫn có lợi hơn nhiều! |