Chúa Nhật XII thường niên  - Năm C
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ
Lm Giuse Đinh Tất Qúy (lễ thiếu nhi)

Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”(Lc 9,20)

Thiếu nhi chúng con yêu quí,

Thánh sử Luca vừa kể cho chúng ta một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất trong cuộc đời của Chúa Giêsu.

Nhưng trước khi tìm hiểu xem Chúa muốn nói gì với chúng ta hôm nay, cha mời chúng con nghe câu chuyện này trước. 

Người ta kể rằng ngày xưa, tại một tu viện kia ở vùng Galari có một thói quen khá lạ này. Đó là mỗi năm tu viện chỉ mở cửa thu nhận một người duy nhất vào tu trang tu viện. Và mỗi lần mở cửa thu nhận một người muốn vào tu như thế thì chính cha bề trên tu viện đích thân phỏng vấn người đó. Cái đặc biệt là năm nào ngài cũng chỉ hỏi một câu duy nhất, nhưng không ai biết đó là câu gì, bởi vì tất cả các người muốn vào tu mà thi rớt thi đều phải uống một viên thuốc có công dụng làm cho họ quên mất câu hỏi đã được đặt ra. Chính vì thế thói quen này của Tu viện đã trải qua nhiều năm mà chưa có ai có thể biết câu hỏi đó là gì.

Trong số những thanh niên muốn được vào tu trong Tu viện này, có một thanh niên tên Ramin tỏ ra quyết tâm hơn cả. Trước khi bước vào cuộc thi, anh ta đã dành một thời gian dài 5 năm để chuẩn bị tất cả các môn học mà anh cho là cần thiết nhất, như lịch sử, địa lý, văn chương, triết lý, nghệ thuật, tâm lý, xã hội học vv… Đến ngày thi, Ramin nhận được câu hỏi duy nhất từ cha Bề Trên: “Con hãy tự hỏi: tôi là ai?”. Ramin lặp lại câu hỏi, nhưng không biết phải trả lời như thế nào cho đúng, liền rút lui không bao giờ trở lại tu viện nữa.

Hôm nay chúng con cũng thấy Chúa hỏi một câu hỏi tương tự với các môn đệ yêu qúi của Chúa. "Người ta nghĩ Thầy là ai? - Còn các con, các con bảo Thầy là ai?". Chúa muốn biết sau một thời gian Chúa dạy dỗ và rao giảng, người ta nói chung và các môn đệ nói riêng nghĩ Chúa là người như thế nào.

Chúng con đã nghe câu trả lời của các môn đệ về những ý nghĩ cuả người ta về Chúa. Chúng con có nhớ người ta nói Chúa là ai không?

- Thưa cha là: Một ít người cho là: “Đó là ông Gioan Tẩy giã từ cõi chết sống lại”. Một số người khác lại nói: “Ông Elia đã xuất hiện” hay “đó là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại”.

Như vậy, mặc dù chưa có câu trả lời đúng về Chúa Giêsu, nhưng cách chung đám đông đã coi Chúa là một con người tôn giáo rất vĩ đại, một ngôn sứ, một “người phát ngôn” của Thiên Chúa.

Đó là ý nghĩ của dân chúng. Còn các môn đệ của Chúa thì sao?

Ông Phêrô đã thay mặt cho các môn đệ trả lời Chúa. Câu trả lời của Phêrô làm Chúa hài lòng.

Ông trả lời với Chúa thế nào chúng con còn nhớ không? Ông trả lời thật vắn gọn và cũng thật mạnh mẽ dứt khoát, không một chút nghi ngờ: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa."

Tin Mừng không ghi nhưng chúng ta cũng có thể thấy được sự xúc động của Chúa như thế nào trước câu trả lời đó. Chúa bằng lòng với câu trả lời của ông Phêrô và sau đó Chúa đã hứa gì với ông Phêrô thì chúng ta đã biết. Thật là một câu chuyện có đoạn kết tuyệt vời. Chúng ta hãy cám ơn Chúa.

2. Bây giờ đến lượt chúng ta. Nếu Chúa hiện ra đứng giữa nhà thờ hôm nay và hỏi mỗi người chúng ta. Cha nhắc lại Chúa hỏi mỗi người, từng người chúng ta cùng một cầu hỏi như Chúa đã hỏi các tông đồ thuở xưa: Chúng con bảo Thầy là ai?  thì chúng ta sẽ trả lời Chúa như thế nào?

Đây là một câu hỏi không dễ trả lời.

Chúng con có thể trả lời như ông Phêrô:

"Thầy là Con Thiên Chúa hằng sống".

Trả lời như vậy là rất đúng. Nhưng sợ rằng dó là một câu trả lời bắt chước, có sẵn, theo sách vở. Chúng ta học trong sách thế nào thì thưa lại như vậy, chứ chưa chắc đã là câu trả lời của chính bản thân mình.

Ở đây Chúa muốn chúng ta trả lời theo ý nghĩ của chính mình chúng ta cơ. Phải trả lời theo ý nghĩ của bản thân.

Sau khi suy nghĩ, cân nhắc mình nghĩ thế nào, tự mình mình thấy Chúa thế nào thì mình thành thực nói ra như vậy.

Theo cách này thì cha nghĩ câu trả lời không dễ và mỗi người sẽ có câu trả lời riêng.

Nếu chúng con hỏi cha: Cha nghĩ như thế nào? Thì cha, cha thành thật thưa cùng Chúa như thế này: Thầy là người gây rất nhiều phiền toái cho người khác, là một gương mẫu không thể theo nổi nên dễ làm nản lòng... nhưng đồng thời Thầy lại là người mà con cần đến nhất, không thể thiếu trong đời con.

Chúa Giêsu gây rất nhiều phiền toái cho mọi người, nhất là cho những ai muốn theo Ngài. Ngài đòi hỏi quá nhiều. Và những điều Ngài đòi hỏi thường đi ngược lại với xu hướng tự nhiên của con người. Chúa mời gọi theo con đường hẹp, và qua cửa hẹp, vác thập giá mỗi ngày. Chúa còn đòi hỏi phải từ bỏ tất cả, kể cả chính bản thân.

  Chúa đòi hỏi ta phải theo gương Chúa. Nhưng gương của Chúa thì cao siêu quá dễ làm chúng ta choáng váng. Chúa Giêsu không chấp nhận một lối sống tầm thường. Chúa không muốn chúng ta thánh thiện nửa vời. Chúa đã chỉ cho ta thấy một lý tưởng cao vút: hãy nên toàn thiện như Chúa Cha trên trời.

Nhưng xét cho cùng, Chúa Giêsu vẫn là người mà ta cần đến nhất. Thiếu Ngài là ta sẽ chới với, ngả nghiêng. Cuộc đời sẽ chao đảo, lạc hướng, mất hết ý nghĩa.

Thánh giáo phụ Ignatio bị điệu ra trước mặt quan tòa. Họ yêu cầu ngài chối bỏ đức tin, để được sống, ngài đã mạnh mẽ trả lời cho quan tòa rằng:

- Không, tôi không thể nào chối bỏ Chúa tôi, tôi hết lòng yêu mến Ngài.

Trong khi quan tòa nói những lời hăm dọa thì ngài vẫn bình tĩnh cầu nguyện như sau:

- Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa.

Quan tòa không chịu nỗi thái độ thách thức này nên ra lệnh bảo ngài im và hăm dọa:

- Nếu ông không ngừng những lời này thì ta sẽ ra lệnh phân thây ông thành muôn mảnh ngay.

Thánh giáo phụ Ignatio bình tĩnh trả lời:

- Tôi không thể ngưng yêu mến Chúa tôi, nếu ông cắt đầu tôi, miệng tôi không nói được lời này nữa, thì bao lâu tim tôi còn đập, bấy lâu lòng tôi vẫn còn nói lời yêu thương Chúa.

  Chúa Giêsu là sự thật tuyệt đối và tối hậu.

  Chính vì thế mà Ngài là người mà chúng ta cần đến nhất, một người không thế thiếu, mặc dầu có mặt của Ngài có gây phiền toái, và sự thánh thiện của Ngài đôi khi có làm cho chúng ta nản lòng.

  Cho nên lời tuyên xưng xưa của Phêrô còn phải trở thành kinh nghiệm riêng của mỗi người chúng ta hôm nay: "Lạy thầy, bỏ Thầy con biết đi theo ai Ai".

Vâng! Đi theo Ngài chúng ta sẽ không sợ lạc lối. Cùng Ngài tiến bước chúng ta sẽ được dẫn đến sự thật tròn đầy và  sống trong Ngài chúng ta sẽ luôn được no đầy bởi vì Ngài “Là đường, là sự thật và là sự sống” Amen.