Chúa Nhật XI thường niên  - Năm C
BIẾT LỖI
M. Vinh Hạnh

Cha : Các con thân mến, chúng ta vừa nghe Thánh Luca kể chuyện, hôm nay, Đức Giêsu đi ăn tiệc. Chúa nhận lời mời của một người có thể gọi là bạn của Chúa. Ông ta tên gì vậy, chúng con nhớ không?

Thiếu nhi : Dạ, ông ta tên là Simon.

Cha : Các con nhớ thiệt giỏi ! Đức Giêsu đến nhà ông Simon ăn tiệc. Ông ấy là người đạo đức truyền thống, thành đạt, nhà giàu, và có nhiều bạn bè. Ông chuẩn bị bữa tiệc rất thịnh soạn để đón vị khách “VIP”,  là Đức Giêsu. Bữa tiệc đang rất vui thì...có một người xuất hiện. Ai vậy chúng con ?

Thiếu nhi : Một người phụ nữ.

Cha : Đúng rồi ! Rất bất ngờ, một người phụ nữ xuất hiện. Cô ta là vị khách không mời mà tới. Sao cô ta dám bén mảng đến đây ? Cô gái này ăn chơi, tội lỗi, cả làng này, ai mà chẳng biết ? Hàng ngày, mỗi khi cô đi qua, người ta lại xầm xì, kể tội của cô. Vậy mà cô ta dám đến đây, khi mọi người đang vui vẻ thế này. Thật là người không biết mình ! Chưa hết, cô ta có vẻ như không quan tâm đến mọi người và hoàn cảnh xung quanh. Cô ta tiến thẳng đến chỗ vị khách quý. Chúa ơi! Cô ta làm gì vậy ?

(Thiếu nhi trả lời) ...

À ! Thánh Luca kể rất kỹ từng hành động của cô ta : cô tiến vào nơi bàn tiệc, tận chỗ Đức Giêsu ngồi. Cô khóc dưới chân Chúa. Cô khóc nhiều, khóc lâu, đến nỗi ướt đẫm cả chân Chúa, rồi cô lấy tóc lau, và hôn chân Người. Cô ta còn mang theo một bình dầu thơm, cô rất kính cẩn, rất trân trọng xức lên chân Chúa. Cô không quan tâm đến những gì xung quanh. Lúc này, cô chỉ bận tâm về Chúa.

Các con thân mến! Đối với mọi người có mặt lúc đó, những hành vi của cô gái tội lỗi thật là một “xì căng-đan” ! Nhưng, đối với cô ta, đó là hành vi của lời xin lỗi chân thành, của niềm tin vào Chúa là Đấng Thánh, Đấng có quyền tha tội cho cô. Đó là tâm tình cô tha thiết cầu xin Chúa ban ơn tha thứ. Còn đối với Đức Giêsu thì sao ?  Hành vi của cô không hề lố bịch, vì đó chính là tâm tình biết lỗi, và khao khát được Chúa xót thương tha thứ.

Khi người phụ nữ tội lỗi ấy bày tỏ niềm sám hối, cô tin tưởng Chúa sẽ xót thương tha thứ cho mình. Và đúng như cô tin tưởng, Chúa Giêsu đã không từ chối. Chúa đón nhận cô, bênh vực cô. Chúa thương cảm, lắng nghe, thấu hiểu tâm tình biết lỗi của cô. Chúa lập tức tha thứ cho cô. Chúa dư biết rằng khách dự tiệc đang xầm xì, chỉ trích, nhưng lúc này đây, Chúa muốn cứu con người biết lỗi này. Chúa tháo gỡ và chúc phúc cho cô ngay tại đây, để cô được bình an thanh thản. Chúa nói : "Tội con đã được tha rồi. Ðức tin con đã cứu con, con hãy về bình an".

Thật là phúc cho cô ta, vì cô biết lỗi mình, biết đặt niềm tin tuyệt đối nơi Chúa, nên cô được Chúa tha thứ, chúc phúc. “Con hãy về bình an”, từ đó cô lấy lại niềm tin, làm lại từ đầu, trở thành người tốt.

Trong Bài đọc I cũng kể rằng vua Ðavít phạm tội rất lớn, nhưng ông biết lỗi. Ông nói với tiên tri Nathan: "Trẫm đã phạm tội cùng Chúa". (x. 2Sm 12, 7-10.13). Ông giãi bày trong Thánh Vịnh 31,5 :

Lạy Chúa, con đã xưng tội ra với Ngài

Chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con.

Con tự nhủ : “Nào ta đi thú tội với Chúa.”

Và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con. 

Thật là phúc cho vua Đavít khi ông biết lỗi mình, và thú tội với Chúa. Tiên tri Nathan trả lời với vua rằng Chúa đã tha tội cho ông, ông sẽ không phải chết.

Với kinh nghiệm biết mình yếu đuối, Thánh Phaolô, trong Bài đọc II, cũng bày tỏ niềm cảm kích, tin tưởng vào tình yêu Chúa. Ông nói : “Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Ðấng đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi. (x. Gl 2, 16. 19-21).

Các con thân mến, bây giờ thì cha kể cho chúng con nghe câu chuyện của bạn Tín nhé!

Hôm đó, đi học về, Tín chạy biến đến tiệm games. Nó trốn mẹ, thường là thế, vì mẹ còn bận ngoài chợ. Bố nó đi làm xa, có về vào ngày cuối tuần thì trời cũng đã tối mịt. Ông nội đang ngồi ở ghế trước hè, thấy bóng nó, ông gọi. Nó nín thinh, chạy luôn, rồi tự nhủ : “Không sao ! Mình chơi chút thôi mà”.

Chết rồi, đã 11 giờ khuya ! Nhưng thôi kệ, chơi ván nữa đã.

Có tiếng còi xe bíp bíp. Thằng bạn ào vào : “Tín, đi bão không mày?” Nó ngần ngừ : “Đi, nhưng... tao còn phải về đấy!”. Nó vội vã trả tiền, lên xe. Xe tống ba, phóng vụt đi.

Đường đêm khá thoáng, xe nó vượt đèn đỏ thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba. Người đi đường khiếp vía. Ba đứa cười thích thú.

Một chiếc xe công vụ vượt lên, buộc xe nó tấp vào lề. Cả ba đứa ấp úng : xe đi mượn, không mang theo giấy tờ, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, chưa đủ tuổi cấp bằng lái, không đội mũ an toàn.

Ba đứa bị mời về quận. Chú công an nghiêm khắc nói rằng tội này không hề nhẹ. Họ yêu cầu cả ba đứa gọi điện thoại mời phụ huynh lên làm việc.

Biết mình gây rắc rối lớn, nó ân hận lắm, nước mắt vòng quanh : “Alô, nội ơi! Con, Tín nè! Bố con về chưa ?” Tiếng nội thầm thì : Bố con báo tin sáng mai về sớm. Sao con chưa về ?” Nó run run : “Nội ơi! Nội đừng mách bố mẹ con nhé ! Con đang ở công an quận X. Con vi phạm luật giao thông. Nội ra đây với con đi. Con xin lỗi nội. Nội bảo lãnh, con mới được về.” Nội thảng thốt : “Chúa ơi ! Ừ, chờ nội”.

Chiếc xe ôm ghé vào, ông nội bước xuống, nét mặt ông điềm tĩnh. Ông kiên nhẫn làm các thủ tục bị phạt theo hướng dẫn. Nó ngồi đó quan sát ông. Thỉnh thoảng, ông quay lại nhìn nó. Dường như ông rất hiểu niềm ân hận của nó. Xong, ông lại gần : “Xin lỗi các chú đi rồi về con. Sáng mai, ông cháu mình sẽ quay lại”. Ông còn nhắc nó lễ phép chào những người làm việc ở đó.

Về đến cổng, nó đỡ ông xuống xe, bất ngờ nó ôm chặt ông, thổn thức. Nó thương ông quá, và nó biết lỗi mình. Ông vỗ nhẹ lưng nó, giọng ông trầm trầm : “Ông biết con hiểu ra lẽ phải rồi. Đừng thế nữa nhé!”. Nó “dạ” nhỏ.

Tiếng “dạ” tuy chỉ đủ cho ông nội nghe, nhưng là nhận thức to lớn, mới mẻ của nó. Tín quyết tâm đổi mới. Nó tin ông thương, ông hiểu nó, ông tha thứ cho nó. Nó thấy lòng thanh thản và rất biết ơn ông. Nó cũng tha thứ cho chính mình. Nó học kỹ bài học này để làm người tốt hơn.

Các con thân mến!

Bạn Tín sau này trở thành một thanh niên tốt, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình. Cậu ta thành công vì cậu ta biết lỗi, tin tưởng mình sẽ được tha thứ, nhờ đó, cậu ta thay đổi.

Tình thương của Thiên Chúa còn cao sâu hơn tình thương ông nội dành cho bạn Tín. Thiên Chúa luôn luôn, và sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta, miễn là chúng ta biết nhận ra lầm lỗi của mình, và tin tưởng vào lòng xót thương của Chúa, để khắc phục mình mỗi ngày nên tốt hơn. Amen.

Giờ đây, cha mời chúng con và cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa là Chúa Xót Thương Cứu Độ.