Chúa Nhật XI thường niên  - Năm C
TỘI CỦA CHỊ RẤT NHIỀU....
Lm Giuse Đinh Tất Quý
Giảng lễ Thiếu Nhi

Tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha,
        bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều (Lc 7,47)

Chúng con yêu quí,

1. Một lần nữa thánh Luca lại kể chuyện cho chúng ta nghe. Câu chuyện được thánh Luca kể lại trong bài Tin Mừng hôm nay là câu chuyện xảy ra trong một bữa tiệc.

Chúng con có biết bữa tiệc hôm nay diễn ra ở đâu không?

- Ở nhà một người Pharisêu.

- Lạ quá! Trong Tin Mừng chúng con thấy những người Pharisêu thường có thái độ nào với Chúa Giêsu?

- Họ không ưa Chúa Giêsu. Họ hay có thái độ chống đối, hạch sách và nhiều khi còn muốn hại Chúa Giêsu nữa.

- Vậy thì tại sao hôm nay lại có một ông Pharisêu giầu có mời Chúa Giêsu đến nhà dự tiệc. Thật là khó hiểu. Có âm mưu gì chăng?

Chúng con hãy tìm hiểu cả bài Tin Mừng chúng con sẽ thấy.

Hôm đó được một người pharisêu giàu có mời. Chúa Giêsu đã nhận lời. Chúa không từ chối mặc dù Chúa biết những pharisêu như thế này chẳng mấy có cảm tình với Chúa. Dĩ nhiên là Chúa không tới nhà ông pharisêu một mình. Có cả các môn đệ đi theo nữa.

Bữa tiệc đang vui vẻ giữa những người pharisiêu do ông Simon mời cũng như Giêsu và các môn đệ của mình thì có một chuyện không ai mong muốn đã đột ngột xảy ra. Một người phụ nữ nổi tiếng là trắc nết trong thị trấn đi vào. Chị ta tiến ngay đến chỗ Chúa đang ngồi dự tiệc và khóc lóc thảm thiết đến nỗi nước mắt nhỏ xuống ướt cả bàn chân Chúa. Chưa hết sau đó chị ta còn lấy chính tóc mà lau rồi cúi xuống hôn chân Chúa và sau cùng lấy cả dầu thơm quý giá đổ lên chân Chúa nữa. Thật là một chuyện ít có ai làm trong cuộc sống.

Cha hỏi chúng con: đứng trước một việc làm như thế, Chúa đã có thái độ nào như thế nào?

Cha có cảm tưởng là Chúa không làm gì cả. Chúa để cho chị ta muốn làm gì thì làm.

Chúa chỉ phản ứng khi "thấy" được ý nghĩ trong đầu của ông Simon. Ông Simon tự nghĩ: "Nếu ông này là vị ngôn sứ thì tại sao lại để cho người đàn bà hư hốt này đụng chạm đến mình như vậy?"

Và sau khi biết được như vậy Chúa mới gọi ông Simon đến và kể một dụ ngôn. Dụ ngôn như thề nào thì chúng con đã nghe.

Sau khi kể xong câu chuyện Chúa Giêsu kết luận: Ai yêu nhiều sẽ được tha nhiều, ai yêu ít sẽ được tha ít. Tội chị này rất nhiều nhưng đã được tha, bằng chứng là chị đã yêu nhiều.(Lc 7,47)

  Câu chuyện là như thế. Không có gì khó hiểu

2. Nhưng cha hỏi chúng con, chúng ta có thể tìm thấy được bài học gì Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta hôm nay không?

Đối với cha, câu chuyện hôm nay có nhiều bài học chúng ta phải học nhưng cha thích nhất bài học này. Đó là Chúa muốn dạy chúng ta bài học phải luôn biết tôn trọng mọi người. Đây là bài học rất thiết thực cho cuộc sống hôm nay.

Chúa tôn trọng và chấp nhận ông Simon dù Chúa không ưa gì lối sống của ông và của những người biệt phái, vì họ tự tôn cho rằng mình đạo đức mà khinh miệt những người khác. Hơn nữa, lối sống đạo của họ chỉ là hình thức giả dối bề ngoài. Thế nhưng Chúa vẫn tôn trọng và chấp nhận ông, chấp nhận lời mời của ông, đến dự tiệc với ông, ngồi đồng bàn với ông, chia sẻ món ăn và truyện trò với ông.

Hơn thế không chỉ tôn trõng và chấp nhận ông Simon, Chúa còn tôn trọng chấp nhận người phụ nữ bị coi là tội lỗi công khai tầy trời. Chị rón rén vào nhà trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Vậy mà Chúa vẫn điềm nhiên để chị khóc và nước mắt chị làm ướt cả chân mình. Rồi Chúa lại còn để chị hôn chân mình nữa. Không những hôn mà còn lấy cả tóc mà lau chân Chúa. Rồi còn để chị xức dầu tràn đầy trên chân. Và còn hơn thế nữa, Chúa lên tiếng công khai bênh vực chị. Nếu Chúa công khai bày tỏ thịnh tình với ông Simon khi đến nhà ông dự tiệc thì Chúa cũng công khai bày tỏ thịnh tình với người phụ nữ khi lên tiếng bênh vực chị. Chúa tôn trọng tất cả mọi người.

Cha kể cho chúng con nghe câu chuyện này: Có một người tên là Tam. Anh Tam lên thành phố làm thuê đã được mấy năm rồi. Sau này, anh mới biết, người ta gọi anh là "dân làm thuê". Anh chẳng cảm thấy hài lòng chút nào với cách xưng hô này. Mỗi khi địa bàn nơi anh ở xảy ra chuyện gì đó thì 10 lần cũng phải 8, 9 lần dân phòng đến thăm nhà anh. So với bọn "lưu manh", "dân du đãng không nghề nghiệp" dù sao "dân làm thuê” cũng là đối tượng có thân phận hợp pháp, điều này khiến anh cũng được an ủi phần nào.

Hôm ấy, anh Tam đứng ở đầu đường, chờ từ sáng đến trưa mới có việc làm. Một người phụ nữ thuê anh vệ sinh máy lạnh. Thỏa thuận xong giá cả, anh Tam đi theo người phụ nữ ấy về nhà.

Khi về đến nhà, người phụ nữ hỏi:

- Anh tên là gì vậy?

Anh Tam ngạc nhiên, làm thuê trong thành phố trong từng ấy năm trời, chưa bao giờ anh nghe thấy chủ nhà hỏi tên mình. Anh Tam có vẻ hơi bối rối:

- Tôi . . . tôi tên là Tam.

- Vậy phiền anh Tam làm giúp tôi nhé?

Sau đó người phụ nữ ấy một điều anh Tam, hai điều anh Tam. Anh Tam suýt ngất xỉu vì xúc động.

Trong từng ấy năm trời, anh Tam đã quen với những câu nói trống không của chủ nhà như "này, này", "thông ống nước", "lau chùi máy lạnh". Cuối cùng, hôm nay cũng có một người thành tâm và nghiêm túc hỏi tên anh, hơn nữa còn gọi anh là "anh Tam". Anh Tam vô cùng xúc động và vui sướng.

Lần này, anh lau chùi chiếc máy lạnh sạch sẽ hơn bất cứ lúc nào, dường như anh muốn lột da cho chiếc máy lạnh ấy.

Một lát sau, người phụ nữ chủ nhà nghe điện thoại.

Hình như cơ quan cô ấy có việc gấp, muốn cô ấy đến ngay để giải quyết. Cô ấy chần chừ một lát, rồi móc tiền trong ví ra đặt lên bàn, nói với anh Tam:

- Anh Tam, tôi phải đi có chút việc, tiền công của anh tôi để trên bàn. Lúc ra về, anh nhớ bấm cửa giúp tôi nhé!

Nói xong, cô ấy vội vàng đi ra khỏi nhà.

Anh Tam lại một lần nữa ngạc nhiên. Cô ấy đi rồi thì trong nhà đâu còn ai. Chỉ còn lại một mình anh ở trong nhà.

Làm xong công việc, anh Tam quan sát căn nhà của người phụ nữ: hai phòng khách, hai phòng ngủ, ti vi LCD, tủ lạnh, máy giặt, nói chung đồ đạc trong gia đình những gì cần có đều có. Đối với nội thất trong gia đình người dân thành phố, anh Tam vừa có cảm giác quen thuộc vừa có cảm giác lạ lẫm. Bỗng trong lòng anh trào dâng sự xúc động chưa từng có vì được người khác tôn trọng và tin tưởng.

Trước khi ra về, anh đã để lại một tờ giấy cho người phụ nữ chủ nhà, trên đó có viết dòng chữ: "Cảm ơn chị đã hỏi tên tôi."

Mỗi chúng ta đều có thể đối xử với người xung quanh bằng thái độ tôn trọng và tin tưởng như vậy.