Chúa Nhật IV Thường Niên - Năm B |
ĐỂ CHO LỜI CHÚA BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI |
Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà |
Hôm ấy, Chúa Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngày sa-bát, Ngài vào hội đường giảng dạy. Lúc ấy, trong hội đường có người bị ma quỷ ám. Thấy Chúa Giê-su, quỷ biết ngay Ngài là Con Thiên Chúa, nên la lên: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!" Bấy giờ Chúa Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!”
Lập tức Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người chứng kiến đều hết sức kinh ngạc trước quyền lực của Chúa Giê-su. Ngài không cần dùng roi vọt hay bạo lực để trục xuất ma quỷ. Ngài chỉ cần truyền một lời là quỷ phải xuất ra ngay.
Lời Chúa có sức mạnh vạn năng Khi tạo nên vũ trụ càn khôn từ hư vô, Kinh Thánh cho biết là Thiên Chúa không cần dùng đến những chất liệu có trước mà chỉ cần dùng Lời của Ngài để tạo dựng nên muôn vật muôn loài. Thiên Chúa phán hãy có mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao trên bầu trời… thì chúng liền có như Lời Chúa phán. Thiên Chúa phán hãy có đất, có biển, có đủ mọi loài chim trời cá nước… thì mọi thứ hiện hữu như lệnh Chúa truyền. Và khi xuống thế làm người ở cùng nhân loại, Chúa Giê-su cũng tỏ cho thấy Lời Ngài có sức mạnh vạn năng: Đứng trước bệnh nhân phong, Ngài phán: “Ta muốn, ngươi hãy trở nên sạch”, thì bệnh nhân mắc chứng bệnh phong hủi nan y liền được chữa lành. Đứng trước mồ La-da-rô đã chết bốn ngày rồi, Chúa truyền: “Hỡi La-da-rô hãy đứng dậy ra khỏi mồ” thì người chết đã bốn ngày rồi lồm cồm đứng lên bước ra khỏi mộ. Khi đang ở trên thuyền giữa biển khơi đang cơn bão tố dữ dội, Chúa Giê-su truyền cho sóng gió lặng yên và ngay tức khắc, biển trở nên phẳng lặng như tờ. Tóm lại, Lời Chúa có sức mạnh vạn năng, mọi vật mọi loài đều tuân theo Lời Chúa phán.
Lời Chúa bị vô hiệu hoá bởi sự ngoan cố của con người Vậy mà khi Chúa truyền cho loài người: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” thì nhiều người vẫn im lìm bất động. Khi Chúa truyền “hãy tha thứ thì sẽ được thứ tha”, nhưng sự giận hờn ghen ghét vẫn chất chứa trong lòng người. Khi Chúa truyền hãy quan tâm phục vụ nhau như Ngài đã hiến thân mình phục vụ con người, thì nhiều người vẫn dửng dưng vô cảm với đồng loại…
Tại sao Lời Chúa chưa cảm hoá được lòng người? Sở dĩ uy lực của Thiên Chúa và Lời quyền năng của Chúa khựng lại trước con người vì Chúa ban cho con người có tự do để tự định đoạt đời mình và Chúa tôn trọng tự do của họ đến cùng. Cho dù có người viết sách phỉ báng Chúa, Chúa cũng không bẻ bút của họ; cho dù có người dựng phim để lăng nhục Chúa, Chúa cũng không khoá tay họ. Thậm chí ngay cả khi con người dùng tự do của mình để đóng đinh Ngôi Hai Thiên Chúa vào thập giá thì Chúa vẫn tôn trọng tự do của họ đến cùng. Vì thế, bao lâu con người chưa dùng tự do của mình để quay về với Chúa và để cho Lời Chúa uốn nắn đời mình, thì bấy lâu, Lời Chúa chưa cảm hoá được tâm hồn của họ.
Như mưa trời rơi xuống chan hoà trên mặt đất làm cho đất phì nhiêu, cho hạt nẩy mầm, cho hoa kết trái, cho lúa đơm bông… thì Lời Chúa tuôn xuống tâm hồn ta cũng sẽ làm cho đời ta sinh hoa kết quả như vậy. Tuy nhiên, nếu ta dùng tự do của mình, đóng kín tâm hồn lại như thùng đậy nắp thì Lời Chúa có rơi xuống như mưa cũng không sinh ích lợi gì! Như ngọn hải đăng bừng sáng giữa đêm đen soi đường chỉ lối cho tàu thuyền về bến bình an, Lời Chúa cũng soi dọi cho bao người tìm về đường ngay nẻo chính, nhưng nếu người ta dùng tự do của mình, khép mắt không nhìn đến thì cũng bằng không.
Lạy Chúa Giê-su, Ngay cả ma quỷ mà còn biết vâng lệnh Chúa truyền, đang khi chúng con là những người con yêu quý của Chúa, lại không thực hành Lời Chúa phán dạy thì thật là chuyện đau lòng. Xin đừng để chúng con sử dụng tự do của mình để từ khước những Lời khôn ngoan của Chúa nhưng biết mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa và khắc sâu Lời Chúa vào trong tâm khảm mình. Bấy giờ, Lời Chúa sẽ như mưa nguồn làm cho đời sống chúng con nên tươi tốt, như ánh hải đăng soi lối cho chúng con về bến hạnh phúc chan hòa.
MÁC-CÔ 1, 21-28 21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. 23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên24 rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! "25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này! "26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh! "28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.
|