Chúa Nhật Lễ Mẹ Thiên Chúa - Năm B |
ĐẶT TÊN CHO CHÚA |
Lm Phạm Quốc Hưng, CSsR |
“...Hài Nhi đã được đặt tên là Yêsu, chính tên thiên thần đã gọi Ngài trước khi đầu thai lòng mẹ” Đúng một tuần trước, Giáo hội đã long trọng mừng lễ Chúa Giáng sinh. Và hôm nay, ngày Đầu Năm Dương lịch và cũng là ngày thứ tám tính từ lễ Giáng sinh, cùng với toàn thể Hội thánh chúng ta lại được mừng lễ Mẹ Thiên Chúa. Tin Mừng hôm nay nhắc lại việc Chúa Hài Đồng đã chịu phép cắt bì theo luật Do thái và được thánh Giuse và Đức Mẹ theo lời thiên sứ truyền đặt tên là Giêsu, nghĩa là Đấng Cứu thế. Vì vậy có người còn gọi lễ hôm nay là lễ Đặt Tên. Trong ngôn ngữ của Thánh kinh, việc đặt tên cho ai có ý nghĩa là có quyền hành trên người đó. Thường thường, chính là cha mẹ là những người đặt tên cho con vì không ai có quyền trên con cái hơn cha mẹ, những người đã trực tiếp cộng tác với Thiên Chúa để trao ban sự sống cho con cái và thay mặt Thiên Chúa để nuôi nấng và dạy dỗ chúng. Mẹ Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn từ đời đời để làm Mẹ Người qua việc cưu mang, sinh hạ, và nuôi dưỡng Chúa Giêsu. Như được đọ thấy trong Tin mừng hôm nay, Mẹ đã thực hiện vai trò làm Mẹ Thiên Chúa qua việc cùng với thánh Giuse đặt tên cho Người. Không như những cha mẹ khác thường đặt tên cho con theo ý muốn riêng của họ, Mẹ Maria đã đặt tên cho Con Mẹ theo ý Thiên Chúa đúng như lời truyền của sứ thần Gabriel khi trước. Như thế, việc Mẹ đặt tên cho Chúa không những thể hiện vai trò của Mẹ là Mẹ Thiên Chúa mà còn là một hành động vâng phục tuyệt đối của Mẹ trước thánh ý Chúa. Đúng hơn, chính sự vâng phục Thiên Chúa tuyệt đối của Mẹ đã khiến Mẹ xứng đáng với thiên chức là Mẹ Thiên Chúa và làm thành giá trị và hạnh phúc đích thực của Mẹ. Sau này, Chúa Giêsu đã xác định điều đó khi Người nói : “Mẹ Ta và anh em Ta là những người này: Những kẻ nghe và làm theo lời Thiên Chúa “ (Lc 8:21) và “Phải hơn, phúc cho những ai nghe lời Thiên Chúa và noi giữ” (Lc 11:28) Một điểm khác cần ghi nhớ ở đây, đó là trong Thánh kinh, tên gọi của một người hết sức quan trọng, vì tên gọi chính làbiểu tượng của cả một con người, với tất cả tư chất, sứ mạng và định mệnh của người ấy. Và Thiên Chúa làm Người đã được mang tên là Giêsu, nghĩa là Đấng Cứu thế. Khi đặt tên cho Chúa Hài Nhi là Giêsu, Mẹ Maria đã nhìn nhận Chúa Giêsu là Chúa Cứu thế của mọi người và cũng là Cứu Chúa của chính Mẹ. Chúng ta không được biết là trong suốt 30 năm sống âm thầm với Chúa Giêsu nơi nhà Nazareth cũng như suốt cuộc đời sau này, Đức Mẹ đã bao lần gọi Chúa với danh hiệu Giêsu. Nhưng chắc chắn mỗi khi Mẹ nhắc đến tên Chúa thì lòng Mẹ luôn tràn đầy một niềm tin yêu hạnh phúc. Mẹ tin rằng Giêsu Con Mẹ chính là Emmanuel, là Thiên Chúa ở giữa nhân loại, là Đấng duy nhất đem lại ơn cứu độ cho mọi người cũng như cho chính Mẹ, là Đấng duy nhất làm thỏa mãn mọi ước mơ và nguyện vọng của lòng người. Như thánh Phêrô đã làm chứng cho Chúa Giêsu sau ngày Lễ Ngũ Tuần, Mẹ cũng muốn nói với mọi người qua muôn ngàn thế hệ rằng: “Và hẳn không có ơn cứu độ nơi một người nào khác nữa. Vì dưới gầm trời này, không có một Danh nào khác dã được ban xuống cho nhân loại để phải nhờ vào đó mà chúng ta trông được cứu thoát.” (Acts 4:12) Hơn thế nữa, theo nhãn giới thần học của thánh Gioan, Đức Mẹ đã được định nghĩa theo chính tên của Chúa Giêsu. Trong suốt tin mừng theo thánh Gioan, Đức Mẹ không bao giờ được nhắc đến với tên Maria như trong các Tin mừng khác. Nhưng Đức Mẹ luôn được gọi là “Mẹ Đức Giêsu” (Jn 2:1-12;19:25-27). Theo đó, sự hiện hữu của Mẹ cũng như trót cuộc đời của Mẹ chỉ là một sự gắn bó và kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã là lẽ sống và là tất cả của Mẹ. Thật tuyệt vời khi chúng ta được cùng Mẹ Hội thánh mừng lễ Mẹ Thiên Chúa ngày vào ngày đầu tiên của một Năm Dương lịch. Noi gương Mẹ Maria và các thánh qua mọi thời đại, ngay hôm nay hay đúng hơn ngay giây phút này đây, chúng ta hãy “đặt tên cho Chúa”. Nghĩa là chúng ta hãy gọi Ngài là Giêsu, là Emmanuel. Chúng ta hãy nhận Ngài là Đấng Cứu thế duy nhất của chúng ta, là Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Chúng ta hãy để cho Ngài chiếm hữu lấy con người và trót cả cuộc sống chúng ta, để cho Ngài định nghĩa con người của chúng ta, để cho Ngài hướng dẫn mọi cảm nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Gần chúng ta có mẹ Têrêsa Calcutta là người đã noi gương Mẹ Maria chọn Chúa Giêsu là lẽ sống cho đời mình khi mẹ tuyên bố: “Có quá nhiều tôn giáo, và mỗi tôn giáo có những đường lối khác nhau để đi theo Thiên Chúa. Tôi đi theo Chúa Kitô: Chúa Giêsu là Thiên Chúa của tôi. Chúa Giêsu là Phu quân của tôi. Chúa Giêsu là Sự Sống của tôi. Chúa Giêsu là Tình yêu duy nhất của tôi. Chúa Giêsu là Tất cả trong tất cả của tôi. Chúa Giêsu là Mọi Sự của tôi. Vì vậy tôi không hề sợ hãi.” Nói khác đi, mẹ Têrêsa Calcutta đã “đặt tên cho Chúa Giêsu” là “Thiên Chúa của tôi”, là “Phu quân của tôi”, là “Sự Sống của tôi”, là “Tình yêu duy nhất của tôi”. Chính nhờ “đặt tên cho Chúa Giêsu” một cách thiết thân như thế, mẹ đã gắn bó cuộc đời mẹ cách triệt để và hoàn toàn với Chúa Giêsu Cứu thế, và đã trở thành khuôn mẫu thánh thiện và hiện thân của đức yêu thương của thế kỷ 20. Một trong những cách thế thật dễ dàng và đầy hiệu lực giúp chúng ta “đặt tên cho Chúa Giêsu”, sống gắn bó kết hợp mật thiết với Chúa và được đón nhận muôn vàn ơn trợ giúp của Ngài, đó là việc siêng năng kêu cầu Danh Thánh Giêsu với lòng tin, cậy, mến. Những lời nguyện tắt như: “Giêsu ơi, con mến yêu Ngài”, “Lạy Chúa Giêsu, xin cứu giúp con”, “Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu, xin thánh hóa con và cứu các linh hồn”, “Jesus, I love you”, “Jesus, my God and my All”, “Jesus, have mercy on me a sinner”, “Jesus, remember me when you come into your Kingdom” sẽ giúp ta sống thân mật với Chúa Giêsu như Mẹ Maria đã sống với Chúa khi xưa. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết “đặt tên cho Chúa là Giêsu”, nghĩa là Đấng Cứu thế, là Thiên Chúa và là tất cả của con. Amen. NS Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp |