Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm B
XIN MỞ CHO CON ĐÔI MẮT !
Gm Giuse Vũ Văn Thiên

Cuộc sống xung quanh ta có biết bao điều kỳ diệu. Mỗi người có một cách khám phá khác nhau về  những điều kỳ diệu ấy, tuỳ theo khả năng, tuỳ theo sở thích riêng của mình.

Tâm lý con người thường chạy theo những gì là “giật gân”, là ấn tượng, mà quên những điều tốt lành đang hàng ngày xảy đến với ta, quên biết bao người thân thương đang cùng ta chia sẻ ngọt bùi và tặng cho ta biết bao niềm vui, hạnh phúc.

Những người dân thành Na-gia-rét, quê hương bản quán của Đức Giêsu đã có tâm trạng dửng dưng thờ ơ đối với người đồng hương của mình. Đối với họ, Ông Giêsu này chẳng có chi đặc biệt, vì họ biết rõ cha mẹ, anh em và họ hàng thân thích của Ông. Chính điều mà những người đồng hương cho là “biết rõ” này lại là điều cản trở  họ đón nhận sứ điệp Tin Mừng mà Đức Giêsu rao giảng. Cái nhìn đầy thành kiến của họ đã ngăn cản, không làm cho họ nhận ra nơi Đức Giêsu là một vị Ngôn sứ. Những điều cố chấp đã làm cho con mắt tâm hồn của họ đã bị mù lòa. Đối với họ, nơi Đức Giêsu không có những điều “giật gân” hay  gây“ấn tượng mạnh”.

“Không một ngôn sứ nào lại không bị khinh bỉ ở quê hương, họ hàng nhà mình”. Đức Giêsu đã vượt lên mọi chống đối, thành kiến của những người đồng hương. Sự chống đối của họ không thể ngăn cản bước chân truyền giáo của Người.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy mở đôi mắt tâm hồn để nhận ra những điều tốt lành nơi anh chị em đang cùng chúng ta chung sống. Những người thân trong một gia đình, những bạn bè thường gặp, những người trong cùng cơ quan… đó là những ân ban của Chúa nếu chúng ta biết xây dựng tình bằng hữu thân thiện với họ và cùng họ khám phá mỗi ngày những điều tốt lành, là hoa trái của mối quan hệ tốt đẹp ấy.

“Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt,

Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi.

Con mù lòa bên vệ đường hành khất,

Xin chữa con để nhìn thấy mặt Ngài”.

(Trích Thánh Thi giờ Kinh Sách,  thứ Năm tuần 2)

Vâng, chúng ta hãy có tâm tình khiêm tốn, xin Chúa mở mắt chúng ta để nhận ra Ngài trong thiên nhiên vũ trụ, trong trật tự cuộc đời, nhất là nhận ra Chúa nơi gương mặt của mỗi người anh chị em thân thương của chúng ta.

Sống trong cuộc đời này, mỗi người chúng ta cũng được gọi để trở nên Ngôn sứ của Thiên Chúa, tức là người được sai đi để nói lời của Thiên Chúa, để kêu gọi con người trở về với Ngài, đồng thời sống tình nhân ái đối với tha nhân. Sứ mạng ngôn sứ của chúng ta có lúc được hân hoan đón nhận, nhưng cũng có lúc bị khước từ cách nghiệt ngã, như  Ngôn sứ  Ê-dê-ki-en (Bài đọc I). Vị ngôn sứ này đã bất chấp những đối kháng, can đảm làm chứng cho Chúa, mạnh mẽ lên án bất công mặc dù bị những người đồng bào của mình chống đối khước từ.

Đức Giêsu hôm nay đang hiện diện giữa cuộc đời này. Chúng ta hãy mở tâm hồn để đón nhận Người. Hãy lắng nghe lời Người. Hãy xin Người lưu lại để cuộc đời chúng ta sinh hoa kết trái.