Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm B
CÁI NHÌN BỀ NGOÀI
Tu sĩ Giu-se Phạm Hồng Tài

Kính thưa anh chị em !

Khi đọc bài tin mừng, tôi nhớ đến một câu chuyện đại khái nội dung như sau : Ở một ngôi Chùa kia có một pho tượng Phật rất lớn được đắp bằng đất sét, nhưng đã từ lâu không có ai đến vì vẻ bề ngoài của pho tượng không có gì hấp dẫn dân chúng. Ngày qua ngày chỉ duy có vị Ðại sư chủ trì ngôi Chùa đó là thường xuyên lo hương nến. Một đêm, vị sư ra thắp hương khấn vái, bất chợt soi đèn thấy sau lưng pho tượng có một vết nứt, và từ vết nứt đó phát ra một tia sáng kỳ lạ. Vị sư nghĩ rằng trong lớp đất sét có điều gì bí mật. Sáng hôm sau vị Ðại sư cho các thầy lên xem và lột lớp đất sét, khi đó mới khám phá ra đất sét đó chỉ là lớp vỏ bọc một pho tượng bằng vàng khối đẹp tuyệt vời… tin ấy được đồn ra, từ đó rất nhiều người kéo đến thắt hương, khấn vái.

Vâng, kính thưa anh chị em, chúng ta vẫn thường có cái nhìn bề ngoài như thế mà rất ít để ý đến cái thực chất bên trong. Khi gặp một con người, một sự vật … chúng ta hay đặt nặng ở cái hình thức mẫu mã, bao bì hơn là thực chất bên trong, chẳng thế mà chúng ta vẫn thường nghe nói : mặt hàng này đẹp, người kia có nhiều bằng cấp v v…và rất nhiều điều khác nữa; nhưng hôm nay điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em là không chừng trong cuộc sống của chúng ta luôn bị ám ảnh về cái mẫu mã, bao bì không chỉ trong kinh tế thị trường, trong tương quan giữa con người với nhau, mà ngay cả trong tương quan với Thiên Chúa nữa… cũng thế. Rất nguy hiểm.

Bài tin mừng mà anh chị em vừa nghe cho thấy, khi Chúa Giêsu trở về quê hương và giảng dạy, thoạt nghe dân làng Nazaret đã trầm trồ khen ngợi, thán phục những lời Ngài nói…nhưng ngay sau đó họ lại phủ nhận. Tại sao vậy ? Thưa, họ phủ nhận vì gia đình của Chúa Giêsu quá nghèo hèn ; họ phủ nhận vì thấy Chúa Giêsu không đi học, không bằng cấp; họ phủ nhận vì thấy chúa Giêsu chỉ là một anh thợ thủ công… họ phủ nhận vì tất cả thân thế của Ðức Giêsu như họ biết thì quá tầm thường. Ðể thấy rõ hơn, anh chị em và tôi thử làm một cái lý lịch trích ngang về Chúa Giêsu theo như một vài chi tiết mà Thánh Marcô cho biết:

Tên : Giêsu / Hộ khẩu thường trú: Nazaret / Nghề nghiệp : Thợ mộc / Cha: Giu-se / Mẹ: Maria…

Nhìn vào lý lịch mà xét thì mẫu mã bao bì của Chúa Giêsu quá bết. Nếu Chúa Giêsu đổi cái lý lịch ấy một chút; thì sự việc chắc sẽ khác. Giả sử; Tên dĩ nhiên vẫn là Giêsu / nhưng hộ khẩu thường trú phải là Giêrusalem thay vì Nazaret / nghề nghiệp phải là Ráp-bi hay là một tiến sĩ luật thay vì thợ mộc / còn cha mẹ là Thượng tế Cai-Pha mới phải, đàng này lại là ông Giu-se và bà Maria thì ai biết đấy vào đâu.

Chính vì cái nhãn hiệu quá bết đó mà người ta không thể chấp nhận được những lời Ngài nói. Ðiều này, thưa anh chị em, không phải chỉ là dân làng Nazaret thôi đâu, mà cả chúng ta nữa đấy ! Nếu anh chị em và tôi để ý một chút, thì chúng ta sẽ thấy mình đã có sẵn một ý tưởng tiền chế, ý tưởng tiền chế đó là cái nhãn hiệu mà chúng ta dán cho một con người, dán cho một tác phẩm, dán cho một biến cố…và dựa vào cái nhãn hiệu đó mà ta đón nhận hay không đón nhận. Như thế ta cũng chẳng khác gì dân làng Nazaret xưa khi nhìn vào cái nhãn hiệu của Chúa Giêsu mà chối bỏ Ngài. Thành thử ra, không chỉ dân làng Nazaret ngày xưa, mà chính chúng ta ngày hôm nay cũng được mời gọi để xem lại.

Như ta biết, Giáo Hội ngày hôm nay, đang gióng lên tiếng mời gọi hội nhập văn hóa, đối thoại liên tôn… với mục đích để con người với con người xích lại gần nhau hơn, và để con người có cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa. Nhưng hầu như chúng ta không để ý đến, hoặc nếu có, chúng ta cũng khó có thể đón nhận cách thân tình với những con người khác tôn giáo, Bởi vì, chúng ta đã dán cho họ cái nhãn hiệu ngoài công giáo, hoặc chúng ta mang ý tưởng Thiên Chúa giáo, mà Thiên Chúa chỉ có mặt trong bốn bức tường nhà thờ. Vì ý tưởng tiền chế như thế, nên ta không thể gặp được thiên Chúa ở bên ngoài nhà thờ, đang khi đó Thiên Chúa vẫn có thể lên tiếng nói với ta qua con người này, biến cố kia, qua sự việc nọ… Như vậy để có thể đón nhận đuợc Lời của Người, chúng ta phải xác tín một điều là ta không thể hạn chế hoạt động của Thần Khí Thiên Chúa trong cái khuân mẫu có sẵn của ta, bởi vì,Thánh Thần như ngọn gió, gió muốn thổi đâu thì thổi. Thiên Chúa muốn hoạt động nơi nào tùy ý Người. Về phần chúng ta, anh chị em và tôi cần phải bỏ ngỏ tâm hồn của mình, và biết nhìn ra Thiên Chúa nơi người khác, nơi những biến cố, những sự kiện luôn có thể xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Ðể có được tâm hồn như thế, anh chị em và tôi lắng đọng giây lát để nhìn lại thái độ đón nhận của ta vào Lời của Thiên Chúa:

Lạy Chúa Giêsu, dân làng Nazaret đã không tin Chúa chỉ vì Chúa là một ông thợ mộc. Các môn đệ đã bỏ Chúa khi thấy Chúa bị treo trên Thập Tự; Nhiều người đã không tin Chúa chỉ vì Chúa sống như một con người. Lạy Chúa, cũng đã có nhiều lúc chúng con không tin Chúa hiện diện dưới hình bánh mỏng manh; nơi một linh mục yếu đuối; trong một Hội Thánh còn nhiều bất toàn. Nhưng dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để chúng con tập nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin… Xin thêm đức tin cho chúng con, để chúng con khiêm tốn nhận ra Ngài tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống. Amen.