| Chúa Nhật I mùa vọng - Năm A |
| SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN |
| Vinh Hạnh |
|
- Chúng con thân mến, hôm nay lễ Chúa Nhật, chúng con thấy cha mặc áo màu gì ? - Dạ, áo màu tím. - Đúng rồi ! Hôm nay cha mặc áo màu tím. Chắc chắn đây là dấu hiệu đặc biệt của một điều gì đó. Chúng con có biết rằng mình bắt đầu bước vào Mùa gì của năm Phụng vụ không ? - Thưa cha, mùa Vọng ạ ! - Chúng con giỏi đấy ! Mùa Vọng nhắc nhở chúng con điều gì, chúng con biết không ? - Dạ, sắp đến lễ Giáng sinh rồi ạ ! - Câu trả lời này cũng đúng luôn! Mùa Vọng nhắc chúng con lễ Giáng Sinh sắp đến rồi. Chúng con sẽ đi lễ Giáng Sinh, đi xem hang đá, ngắm Chúa Hài Đồng, sẽ có quà Noel...Nhưng trước hết, mùa Vọng nhắc mọi người chúng ta sống niềm mong chờ, niềm hy vọng, sẵn sàng đón Chúa đến lần nữa với chúng ta, nghĩa là đón Chúa đến lần thứ hai, đón Chúa quang lâm. Chúng con thân mến, hôm nay, chúng ta bắt đầu bước vào tuần I của mùa Vọng. Bây giờ, cha cùng với chúng con tìm hiểu lời Chúa dạy chúng ta điều gì nhé ! Thứ nhất : Chúa mời gọi chúng ta hãy luôn sẵn sàng đón Chúa đến Truyện kể rằng có một cuộc đối thoại giữa satan và các đồ đệ. Satan hỏi các đồ đệ rằng : “Làm thế nào để chiếm đoạt được các linh hồn ?” Đứa thứ nhất nói : “Tôi sẽ thầm thì bên tai họ : không có Chúa, không có Chúa.” Đứa thứ hai trả lời : “Họ đâu có tin. Nhìn vũ trụ họ không thể nào chối không có Chúa được. Tôi sẽ rỉ tai họ : chết là hết, chết là hết !” Nhưng than ôi! Sự đời đời đã được khắc sâu vào chính giữa trái tim của con người! Satan và đồ đệ trầm ngâm nghĩ ngợi. Bỗng một con quỷ khác từ từ đứng dậy : “Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại cho mọi người biết rằng Chúa có thật và chết thì chưa hết đâu. Tôi còn nói với họ hãy ăn năn đền tội và trở lại với Chúa, nhưng tôi sẽ rỉ tai họ : Gấp gì ! Còn chán giờ ! Để gần chết rồi hãy ăn năn đền tội, để khi gặp sự nguy hiểm rồi mới lo phần hồn cũng chưa muộn gì.” Quỷ vương Satan đập bàn cười ha hả : “Tuyệt ! Tuyệt ! Theo kế hoạch này chắc chắn chúng ta sẽ thành công!” Chúng con thân mến ! Con người chúng ta rất dễ do dự, chần chừ, vì cho rằng vẫn còn ngày mai để chuẩn bị, còn ngày mai để sám hối. Hôm nay, Chúa nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức và luôn sẵn sàng. Chúng ta mong chờ Chúa đến không phải chỉ ăn mừng lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh hơn hai ngàn năm trước, nhưng là chờ Chúa đến trong vinh quang, Chúa cho chúng ta hưởng Nước Trời vĩnh cửu. Nhưng Chúa đến ngày nào, giờ nào, thì chúng ta không biết được! Vì vậy, chúng ta phải tỉnh thức, sẵn sàng để đón Chúa. Giờ ra chơi sau tiết học, một xơ đã hỏi các em nhỏ : “Nếu như bây giờ được Chúa gọi về, các em sẽ làm gì ?” Em thì bảo sẽ giục lòng ăn năn tội cách trọn, em khác thì bảo sẽ vào nhà thờ đọc kinh cầu nguyện.... Thế nhưng có một em đã trả lời : “Phần con, con vẫn tiếp tục chơi như thường, vì con đã sẵn sàng.” Em bé ấy sau này đã trở nên một vị thánh, đó là thánh Gioan Berchmans. Thứ hai : Chúa mời gọi chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa Bài đọc I hôm nay tiên tri Isaia nói rằng núi của nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi. Chúng ta được mời gọi hãy lên núi Chúa, hãy đến với Chúa. Bài đọc II cũng khích lệ chúng ta hãy mặc lấy Đức Kitô, và luôn bước đi trong ánh sáng của Người. Chúng con quý mến, bước đi trong ánh sáng của Chúa, nghĩa là chúng ta để cho ánh sáng Đức Kitô soi rọi chúng ta, ánh sáng Chúa thấm nhập, làm cho chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa. Khi chúng con chịu khó học hành, sống cho có ý nghĩa trong từng ngày, sống yêu thương chứ không dửng dưng ; khi chúng con ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, thầy cô chứ không ham chơi, lười biếng ; khi chúng con biết đối xử tử tế với mọi người, chúng con càng trở nên giống Chúa Giêsu. Ngày 30/1/1938, một chuyến xe lửa chạy từ miền Bắc xuống miền Nam Columbia, bất ngờ bị trật đường ray làm nhiều người chết và bị thương. Trong số những người quằn quại nằm đó, có cha Phê-ni-sê thuộc dòng thánh Gioan. Ngài bị thương nặng, một phần ruột lòi ra ngoài. Nhận ra cha, các y tá ân cần săn sóc. Nhưng ngài ra hiệu cứ đi lo cứu giúp những nạn nhân khác. Rồi lấy hết sức bình sinh, ngài nhét ruột vào, dùng khăn buộc lại, và đi tìm những hành khách bị thương nặng nề để giải tội cho họ. Được một lúc ngài té xuống, các y tá chạy lại. Ngài thều thào nói trong đau đớn tột cùng : “Cám ơn Chúa đã cho tôi có thì giờ làm những điều cần thiết cho anh em. Bây giờ, các cô có thể mang xác tôi đi.” Chiếc xe cứu thương vội chở cha Phê-ni-sê tới bệnh viên gần đó. Nhưng chỉ vài giờ sau, ngài trút hơi thở cuối cùng khi tuổi đời mới ba mươi sáu. Có câu chuyện khác về em Trần Thị Thu Hà, quê ở Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Vào ngày 20/8 vừa qua, em Thu Hà cùng 4 em nhỏ đi chăn trâu ở cánh đồng gần làng, nơi có dự án đang thi công. Mưa lũ khiến các hố đào bới tại đây bị ngập, có mực nước rất cao. Hai em nhỏ không may bị trượt chân rơi xuống hố nước sâu. Hai em cùng đi hốt hoảng chạy về làng kêu cứu. Thấy các em chới với trong dòng nước, Hà liền lao xuống, lần lượt đẩy từng em lên bờ. Nhưng rồi Hà bị kiệt sức và chìm dần. Khi mọi người chạy đến nơi thì đã quá muộn. Thi thể của em được tìm thấy vào cuối giờ chiều cùng ngày hôm đó. Hà sống cùng mẹ, nhà rất nghèo, nhưng em luôn đạt học sinh khá giỏi, rất ngoan hiền, nên được bạn bè, mọi người rất quý mến. Vì liều mình để cứu các em nhỏ, Hà hy sinh mạng sống khi mới 15 tuổi. Vì tình yêu phục vụ dành cho tha nhân, cha Phê-ni-sê hy sinh cả bản thân. Đó là những mẫu gương tỏa sáng ánh sáng tình yêu Chúa Giêsu-Kitô. Thứ ba : Chúa muốn chúng ta nhận ra Chúa vẫn đến với chúng ta mỗi ngày Vào buổi sớm mai, người thợ giầy thức giấc, anh quyết định chuẩn bị căn xưởng nhỏ của anh cho tươm tất, rồi vào phòng khách chờ đợi cho bằng được người khách quý. Người khách đó không ai khác hơn là chính Chúa, bởi vì tối qua trong giấc mơ Ngài đã hiện ra và báo cho anh biết Ngài sẽ đến thăm anh trong ngày hôm sau. Người thợ giầy ngồi chờ đợi, tâm hồn tràn ngập hân hoan. Khi những tia nắng sớm vừa rọi qua khung cửa, anh đã nghe được tiếng gõ cửa. Lòng anh hồi hộp sung sướng. Hẳn là Chúa đến. Anh ra mở cửa. Thế nhưng kẻ đang đứng trước mặt anh không phải là Chúa, mà là người phát thư. Sáng hôm đó là một ngày cuối đông. Cái lạnh đã khiến mặt mũi tay chân người phát thư đỏ như gấc. Người thợ giầy không nỡ để nhân viên bưu điện run lẩy bẩy ngoài cửa. Anh mời ông ta vào nhà và pha trà mời khách. Sau khi đã được sưởi ấm, người phát thư đứng dậy cám ơn và tiếp tục công việc. Người thợ giầy lại vào phòng khách chờ Chúa. Nhìn qua cửa sổ, anh thấy một em bé đang khóc sướt mướt trước cửa nhà. Anh gọi nó lại hỏi cớ sự. Nó mếu máo cho biết đã lạc mất mẹ và không biết đường về nhà. Người thợ giầy lấy bút viết vài chữ để lại trên bàn, báo cho người khách quý biết mình đã đi ra ngoài. Nhưng tìm đường dẫn đứa bé về nhà đâu phải là chuyện đơn giản và nhanh chóng. Mãi chiều tối anh mới tìm ra nhà đứa bé và khi anh về lại nhà thì phố xá đã lên đèn. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy có người đang đợi anh. Nhưng đó không phải Chúa mà là một người đàn bà với dáng vẻ tiều tụy. Bà cho biết đứa con của bà đang ốm nặng và bà đã không thể chợp mắt suốt đêm qua. Nghe thế, người thợ giầy lại hối hả đến săn sóc đứa bé. Nửa đêm anh mới về nhà, anh để nguyên quần áo và lên giường ngủ. Thế là một ngày đã qua mà Chúa chưa đến thăm anh. Nhưng đột nhiên trong giấc ngủ, người thợ giầy nghe tiếng Chúa nói với anh : “Cám ơn con đã dọn trà nóng cho Ta uống. Cám ơn con đã dẫn đường cho Ta về nhà. Cám ơn con đã săn sóc an ủi Ta. Cám ơn con đã tiếp đón Ta ngày hôm nay”. Chúng con thân mến, như vậy, chúng ta được mời gọi sẵn sàng đón Chúa đến ; tuy nhiên, Chúa vẫn đến với chúng ta mỗi ngày, cụ thể là Chúa đến qua tha nhân như câu chuyện anh thợ giầy ở trên, Chúa đến trong Thánh Lễ, qua những ân huệ, những biến cố của từng ngày sống... Chúng ta cần nhận ra Chúa đến với chúng ta mỗi ngày, để lúc Chúa thực sự đến, chúng ta gặp Chúa, đón mừng Chúa đến trong niềm vui, giống như niềm vui chúng con chờ đợi gặp Chúa Hài Đồng đến trong đêm Giáng Sinh, không hề xa lạ, không hề chần chừ. Amen. |