Chúa Nhật XXX thường niên - Năm A |
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI |
SƯU TẦM |
Qua đoạn Tin Mừng
sáng hôm nay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy giới răn thứ nhất đó là
hãy kính mến Thiên Chúa hết lòng. Còn giới răn thứ hai cũng quan trọng
như giới răn thứ nhất, đó là hãy yêu thương anh em như chính mình vậy. Tuy nhiên đọc lại
Phúc âm, chúng ta có cảm tưởng dường như Chúa Giêsu đặc biệt nhấn mạnh
tới giới răn thứ hai. Ngài đã coi việc yêu người là cách thức để biểu lộ
tình mến Chúa. Thực vậy có lần Ngài đã phán: Mỗi khi lên đền thờ dâng
của lễ mà sực nhớ người anh em có điều chi bất bình với ngươi thì hãy để
của lễ đó, trở về làm hoà với người anh em mình trước đã rồi mới tới mà
dâng của lễ sau. Hơn nữa mỗi hành động bác ái yêu thương chúng ta thực
hiện cho người anh em là chúng ta thực hiện cho chính Chúa. Thế nhưng
đặc điểm của lòng yêu người là gì? Tôi xin thưa: đó là tinh thần phục
vụ. Phục vụ một cách nhưng không, một cách vô vị lợi, không cần đền ơn
báo đáp, không mưu cầu danh vọng địa vị hay được bù lỗ cách này cách
khác. Chính Chúa Giêsu đã từng làm gương cho chúng ta: Con Người đến
không phải để được phục vụ, nhưng đến để phục vụ và hiến mạng sống mình
làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Tình yêu Ngài dành cho chúng ta thật
cao cả, bởi vì Ngài đã hiến mạng sống Ngài cho chúng ta. Hơn thế nữa,
Ngài còn đòi hỏi các môn đệ, những kẻ bước theo Ngài cũng phải sống tinh
thần phục vụ như thế. Trong bữa Tiệc Ly, sau khi đã quỳ xuống rửa chân
cho các môn đệ, thì Ngài đã nói với các ông: Nếu Thầy đã rửa chân cho
các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Từ những điều vừa
trình bày chúng ta đi vào một vấn đề thời sự nóng bỏng trong giáo xứ, đó
là vấn đề bầu ban hành giáo. Khi thi hành chức vụ của ban hành giáo, thì
một trật chúng ta thể hiện tinh thần phục vụ đối với Chúa cũng như đối
với người khác tại cộng đồng giáo xứ. Trong những ngày qua, tôi rất xúc
động vì có những bà mẹ, những bà vợ, biết mình không thể ra ban hành
giáo được, cho nên đã tích cực động viên chồng con của mình. Một bà vợ
thì nói: Tôi rất mừng khi thấy ông ra ứng cử, bởi vì khi đã vào ban hành
giáo, ông sẽ đạo đức hơn và chừa bỏ được những thói hư tật xấu của mình.
Một bà mẹ thì bảo: Mẹ cho con ăn học và mong con sẽ làm được một cái gì
lợi ích cho đời. Thế nhưng dưới một góc độ khác, chúng ta không khỏi lo
âu và băn khoăn, vì suốt hơn hai tháng cổ động mà hiện giờ, khu vực
Thánh đường Vô Nhiễm vẫn còn khiếm khuyết một ứng cử viên. Trong giáo xứ
rất nhiều người hội đủ điều kiện, có dư thiện chí và tinh thần phục vụ,
nhưng vì hoàn cảnh, vì lý do này lý do khác, đã không thể ra được. Chúng
ta hoàn toàn thông cảm với những anh em có lý do chính đáng. Thế nhưng
cũng có những người mạnh miệng tuyên bố, nhưng rồi khi đến việc lại
chẳng thấy đâu, cho nên sự thể có những tên gọi vừa khôi hài lại vừa
chua chát, chẳng hạn như: chánh lặn, chánh chuồn, chánh né… Như thế xem
ra phục vụ bằng mồm thì dễ hơn phục vụ bằng hành động, bằng việc làm.
Một trong những lý do thường được đưa ra để chuồn, để lặn, để né đó là
bà xã. Thực sự thì hiện nay, gia đình nào mà chẳng có những khó khăn, đã
ra gánh vác việc chung thì thế nào cũng phải chấp nhận hy sinh một phần
công việc nhà. Mà các bà thì vốn tham lam, muốn độc quyền, không muốn
ông xã của mình bị chia sẻ, bị hy sinh, cho nên đã ngáng chân, đã làm kỳ
đà cản mũi, để ông xã đừng ra. Bởi vì nếu ông xã mà ra, sợ ông ấy quá
siêng năng việc chung mà bê trễ việc riêng, nhất là những khi mùa màng
dồn dập, cho nên khi có người đến vận động thì tay chân dãy lên đành
đạch và miệng thì chối bai bải. Hành động như thế, chứng tỏ chúng ta
thiếu tinh thần phục vụ, thiếu trách nhiệm chung, cũng như thiếu tin
tưởng vào Chúa, bởi vì Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những kẻ phục vụ
Ngài. Bằng chứng cụ thể là rất nhiều vị chánh, vị phó, vị trùm, vị quản
trong những năm phục vụ giáo xứ, kinh tế gia đình vẫn không bị suy giảm,
mà hơn nữa lại còn tậu đất, sắm tivi cassette, mua máy bơm, máy suốt
cũng như máy cày, như vậy cũng vẫn ăn nên làm ra, cả về tiền bạc cũng
như về con cháu. Để kết luận tôi
xin mượn lời kinh hoà bình của thánh Phanxicô Assie: Lạy Chúa từ nhân,
xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. |