Chúa Nhật XXX thường niên - Năm A |
GIỚI RĂN MẾN CHÚA VÀ YÊU NGƯỜI |
Lm Giuse Nguyễn Trung Điểm |
Được một luật sĩ
hỏi đâu là giới răn trọng nhất trong lề luật, Đức Giêsu trả lời: "Ngươi
phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết
trí khôn ngươi. Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình". Những lời
nầy chúng ta đã biết đến từ nhỏ và được trích ra ở đầu bản luật Thiên
Chúa đã ban cho toàn thể dân Do Thái (xem Đnl 6,5). Đức Giêsu nói đến
"lòng" theo nghĩa của Sách Thánh, như từ ngữ diễn tả thực tại sâu xa
nhất của con người. "Yêu mến Chúa hết lòng" nghĩa là hướng toàn thể con
người mình và hành động của mình về Thiên Chúa trong thái độ mến yêu..
Để giải thích rõ ràng hơn, Tin Mừng nhắc đến "hết linh hồn", nghĩa là
với tất cả sự sống; "hết trí khôn" bao gồm tư tưởng và trí tuệ. Với
những lời nầy, Tin Mừng không để ý đến những khả năng khác nhau của con
người, cho bằng nhấn mạnh điều quan trọng duy nhất là yêu mến Chúa với
toàn thể con người mình. Trong Sách Thánh, yêu mến Thiên Chúa không bao
giờ được coi chỉ là một tình cảm hay một thực tại trừu tượng, mà có
nghĩa là lắng nghe Chúa và đem thực hành lời Người dạy. Khi trả lời cho
vị kinh sư, Đức Giêsu tiếp tục nói là điều răn thứ hai là: "yêu mến
người thân cận như chính mình". Điều răn ấy tóm tắt tất cả mọi điều răn
khác. Như vậy, lòng yêu mến Chúa không kéo ta ra khỏi thế gian nầy,
không cô lập ta trong sự sùng bái riêng tư. Hơn thế, lòng mến yêu ấy là
nguồn liên tục và sức thúc đẩy ta yêu mến tất cả mọi người không trừ ai. Chúng ta có khả
năng yêu thương người khác như thế, chính vì chúng ta được Thiên Chúa
yêu thương trước: "Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng
ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta" (Rm 5,5). Do đó, lòng mến
Chúa và yêu người ấy là bảo đảm duy nhất để tạo nên một xã hội trong đó
con người được tôn trọng thực sự. Thực thế, Thiên Chúa là Cha của tất cả
chúng ta, và chúng ta là anh em với nhau. Người là nền tảng cho sự bình
đẳng và phẩm giá của mỗi con người. Lấy đi nền tảng đó, nhân loại sẽ trở
thành kỳ thị chủng tộc, con người sẽ bị chà đạp, cách nầy hay cách khác,
nơi bản tính của mình; sẽ nẩy sinh sự oán ghét và chia rẽ thành người
trên kẻ dưới, kẻ giàu kẻ nghèo, da trắng da đen, đàn ông đàn bà, người
tự do người nô lệ, v.v... Trái lại, khi yêu mến Thiên Chúa, chúng ta
cũng sẽ yêu mến cha mẹ mình, vì Chúa muốn như vậy. Nếu yêu mến Chúa,
chúng ta sẽ yêu mến bè bạn hay những người cộng sự, bởi vì họ là những
anh chị em Chúa đã đặt bên cạnh chúng ta. Nếu yêu mến Chúa,
chúng ta sẽ yêu mến nghề nghiệp, công ăn việc làm của mình, bởi vì chúng
là con đường mà Thiên Chúa vì yêu thương đã chuẩn bị cho chúng ta. Nếu
yêu mến Chúa, chúng ta cũng sẽ yêu mến việc học hành của mình, bởi vì
chúng ta muốn chuẩn bị chu toàn dự định Chúa dành cho đời ta. Nếu yêu
mến Chúa, chúng ta sẽ yêu mến thể thao hoặc những lúc nghỉ ngơi giải
trí, bởi vì biết rằng Chúa muốn chúng ta chăm lo cho sức khỏe của
mình... Chỉ khi nào yêu mến như vậy, tâm hồn chúng ta mới không bị chia
sẻ và lòng yêu mến của chúng ta sẽ không nửa vời. Qua bí tích Rửa
Tội chúng ta được đón nhận vào tình yêu Thiên Chúa. Mỗi lần tham dự
Thánh lễ, chúng ta lại được tham dự vào Mình Máu Thánh Đức Giêsu, tham
dự vào tình yêu dâng hiến của Người. Được Thánh Thể nuôi dưỡng, chúng ta
có khả năng sống yêu thương như Chúa Giêsu dạy. |