Chúa Nhật XXVIII thường niên - Năm A
TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI
                              Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Trong bài đọc I, Tiên tri Isaia diễn tả, "Ngày ấy Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc với thịt béo và rượu ngon, và sự chết chóc, tang chế, khóc than, đói rách sẽ không còn nữa...”.

Thế thì, ngày ấy là ngày nào? Và núi này ở đâu? Thưa, vị tiên tri hàm ý đó là ngày mai sau Chúa sẽ thiết đãi bữa tiệc trên Nước Trời.

 Chính trong bối cảnh bữa tiệc Nước Trời này, Chúa Giêsu muốn dùng dụ ngôn tiệc cưới để minh hoạ cho dân chúng dễ hiểu.

 Ngài nói: Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Bữa tiệc đã dọn sẵn, nhưng những người được mời đã khước từ viện lẽ này cớ kia không đến. Thậm chí, có những người lại hành hung và giết cả những gia nhân của nhà vua.

 Quả thật, dân Israel là những người được Thiên Chúa tuyển chọn đầu tiên. Thế nhưng, chẳng những họ chối từ trước lời mời gọi của Chúa mà lại còn bách hại các gia nhân là những ngôn sứ của Chúa nữa.

 Khi nghe dụ ngôn này, những người lãnh đạo Do Thái rất bực tức, vì họ biết Chúa Giêsu đã ám chỉ về họ. Bởi họ không tiếp nhận Đức Kitô, nghĩa là không đón nhận lời mời của Thiên Chúa; vì thế, Nước trời bây giờ không còn dành cho riêng họ nữa, nhưng cho tất cả mọi dân tộc khác.

 Trong dụ ngôn này, dường như chúng ta cảm thương cho số phận những người được mời từ ngã ba đường vào dự tiệc cưới, để rồi bị loại ra vì đã không mặc áo cưới. Làm sao họ biết trước là mình sẽ được mời đi ăn cưới, để rồi mặc áo sẵn sàng cho xứng hợp? Họ đang đi ở ngoài đường, bỗng dưng mời họ vào, rồi lại bắt lỗi đuổi họ ra?.

Chúa Giêsu không có ý nói đến chiếc áo cưới của những người đi dự đám cưới trần thế. Ngài dùng hình ảnh tiệc cưới của Hoàng Tử, để nói lên tình thương của Thiên Chúa Cha, là mời gọi hết tất cả mọi người vào tham dự bàn tiệc Nước trời. Đây là bàn tiệc giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa với nhân loại. Thiên Chúa muốn phòng tiệc cưới được đầy kín, nghĩa là ơn cứu độ mang tính phổ quát. Nhưng để được tham dự, đòi buộc phải mặc áo cưới, nghĩa là mặc lấy tâm tình của Đức Kitô.

Chiếc áo cưới mà Chúa Giêsu nói đây, đó là tấm áo trắng ngày chúng ta lãnh Bí tích Rửa Tội, được trang điểm bởi các bông hoa nhân đức của tinh thần Phúc âm. Và cố gắng giữ nó tinh tuyền mãi cho đến ngày Chúa mời vào dự tiệc cưới Nước Trời.

Thế thì lúc này đây, tấm áo Rửa Tội của chúng ta như thế nào rồi? Có còn tinh tuyền hay đã bị hoen ố, nhàu nát bởi những tính hư tật xấu? Chúng ta còn mặc trên mình hay đã thay bằng tấm áo của tiền bạc? Của danh vọng? Của tội lỗi đam mê? Của cờ bạc rượu chè rồi? Rồi đây, sẽ có một ngày Thiên Chúa đến mời chúng ta vào dự tiệc Nước Trời, thế nhưng không biết lúc đó chúng ta có xứng đáng vào tham dự hay bị loại ra ngoài.

Anh chị em thân mến,

          Hằng ngày, hằng tuần, cụ thể là ngày Chúa nhật, chúng ta đến nhà thờ để đọc kinh cầu nguyện, và tham dự bàn tiệc Lời Chúa và tiệc Thánh Thể, là hình bóng diễn tả bữa tiệc Nước Trời mai sau. Thế nhưng, chúng ta đi tham dự Thánh lễ với tâm tình nào? Có ý thức tôi đi lễ là tôi đi gặp gỡ Chúa không? Tôi có vì quá tham công tiếc việc, quá ham mê của cải để rồi bị chi phối không dành trọn vẹn cho Chúa một giờ khi đi tham dự thánh lễ không? Hay là tôi đi vì bổn phận, đi cho qua lần chiếu lệ… nếu không đi thì sợ Chúa phạt.

Và có ý thức rằng: tôi đi lễ là tôi đi dự tiệc không? Chúa chúc phúc cho những ai đến dự tiệc. Chúa không đãi chúng ta bằng những món sơn hào hãi vị, nhưng Chúa đãi chúng ta bằng chính Thịt Máu của Ngài. Phần chúng ta có mặc y phục xứng đáng  đó là tấm lòng trong sạch, tấm lòng yêu thương và với ý ngay lành để dự tiệc với Chúa không. Nếu ngay ở này, chúng ta không ý thức đáp lại lời mời gọi của Chúa, không ham ước đến nhà thờ tham dự bàn tiệc Thánh Thể cho sốt sắng, thì hi vọng gì ngày mai sau chúng ta được Chúa mời vào tiệc cưới Nước Trời. Amen.