Chúa Nhật XXVII thường niên - Năm A
VƯỜN NHO CHÚA
                                  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Khi rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu thường dùng những câu chuyện, những hình ảnh rất quen thuộc trong đời thường để minh họa cho dân chúng dễ hiểu những mầu nhiệm cao siêu Nước trời.

 Hôm nay, Chúa kể dụ ngôn vườn nho, là một hình ảnh rất quen thuộc đối với người Do thái. Ý nghĩa dụ ngôn này như sau. Thiên Chúa là chủ vườn nho. Những tá điền vườn nho là các Thượng tế, các Pha-ri-siêu và các Kinh sư. Các đầy tớ bị bắt, bị đánh đập, bị giết chết là các ngôn sứ. Hoa lợi là việc vâng giữ lời Giao ước và các huấn lệnh của Chúa. Con trai ông chủ vườn nho là Chúa Giêsu, bị lôi ra khỏi vườn, tức là đem ra ngoài thành Giêrusalem mà giết. Cuối cùng, những tá điền này cũng bị ông chủ diệt hết.

Chúng ta thấy tình thương Chúa dành cho dân Do thái thật vĩ đại biết bao. Thật vậy, Ngài chọn Họ làm một dân riêng giữa bao dân tộc khác. Giải thoát và dẫn đưa từ Ai Cập trở về đất Hứa, chăm sóc bảo vệ Họ như trồng cây nho quý, vậy mà Họ đã nhiều lần phản bội không thành với lời Giao ước, nhưng tình thương vô biên Thiên Chúa không trừng phạt Họ ngay. Trái lại, Ngài đã nhiều lần sai các ngôn sứ đến với Họ, kêu gọi Họ ăn năn sám hối. Vậy mà, Họ vẫn lòng chai dạ đá. Để rồi Chúa phải tiên báo: “Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông, để ban cho dân tộc khác biết làm trổ sinh hoa trái” (Mt, 21,43).

 Anh chị em thân mến,

Từ khi lãnh bí tích Rửa tội và Thêm sức, mỗi người chúng ta cũng được Chúa mời gọi canh tác một vườn nho. Vườn nho đó là Giáo hội, là Giáo xứ, là gia đình, là anh chị em, là những người chúng ta gặp gỡ… Đặc biệt, vườn nho đó còn là chính bản thân mình. Phần xác Chúa dùng cơm bánh vật chất; phần hồn Chúa ban Lời hằng sống và các Bí tích để vun xới, rào giậu vườn nho cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa đã làm tất cả những gì có thể làm để giúp chúng ta phát triển sung mãn.

 Như ông chủ vườn nho đã sai con của ông đến với các tá điền. Thiên Chúa cũng đã sai Con Một yêu dấu của Ngài xuống thế để cứu chuộc chúng ta, như lời Đức Giêsu đã khẳng định với ông Nicôđêmô: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người, để ai tin vào Con của Người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời” (Ga. 3, 16).

 Chính thánh Phaolô cũng đã nhắn nhủ dân thành Roma: “Thiên Chúa đã bày tỏ lòng yêu mến của Ngài đối với chúng ta thế này: đang  khi chúng ta còn là tội nhân, thì Chúa Kitô đã chết vì chúng ta” (Rm 5, 8). Như vậy, còn việc gì phải làm cho vườn nho mà Chúa đã không làm. Ngay cả Người Con Một mà Chúa chẳng tiếc. Chính vì thế, Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta hãy nộp hoa lợi vườn nho cho Ngài. Tất cả những gì chúng ta đang có đều hồng ân Chúa ban. Tất cả đều thuộc quyền Thiên Chúa. Chúng ta chỉ là người quản lý thôi. Do đó, chúng ta hãy trả lại phần hoa lợi cho Chúa.

Trước hết, hoa lợi đó chính là sự công chính, lòng chính trực, như lời Chúa phán qua miệng ngôn sứ Isaia: “Ta trông mong nó thực hành điều chính trực,… Ta trông mong nó thực hành đức công bình”(Is 5,7).

 Thánh Phaolô đã kêu gọi các tín hữu Philipphê: “Hỡi anh em những gì là chân thật, trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt, là nhân đức, là luật pháp đáng khen, thì anh em hãy nghĩ tưởng những sự ấy”(Pl 4,8). Vâng, tất cả những điều ấy là hoa lợi mà Thiên Chúa muốn chúng ta dâng về cho Ngài.

Hơn nữa, nếu Thiên Chúa là chủ, chúng ta là quản lý, thì tại sao chúng ta lại tiếc xót khi phải đóng góp, chia sẻ thời giờ, của cải cho công việc chung hay việc chia cơm xẻ áo cho anh chị em mình khi họ lâm cảnh ngặt nghèo?. Nếu Thiên Chúa là chủ thời gian, thì tại sao chúng ta lại tính toán so đo thời giờ làm việc phụng thờ Ngài, nhất là đi lễ ngày Chúa Nhật. Có những người đi trể về sớm … Phải chăng, có phải chúng ta cho rằng của cải, thời giờ là của chúng ta, chúng ta dâng cho Chúa bấy nhiêu là nhiều lắm rồi.

Tiếp tục dâng Thánh lễ, xin ân sủng của Chúa là Lời hằng sống và Bí tích Thánh Thể bổ sức và nâng đỡ chúng ta. Để mỗi người chúng ta sống xứng đáng là người làm vườn nho Chúa được sinh nhiều hoa trái thiêng liêng hơn. Amen.