Chúa Nhật XXVII thường niên - Năm A
THẾ GIỚI LÀ CỦA AI?
Lm Gioan Trần Khả , Houston, TX
      Mới đây chuyên gia thuộc 2 phòng thí nghiệm khoa học độc lập ở Đại học Leeds, Anh quốc, và tại bệnh viện Toronto, Gia Nã Đại, đã loan báo họ thí nghiệm thành công việc lấy trứng từ tử cung con người đem nuôi trong bụng chuột ở phòng thí nghiện, và trứng này tiếp tục sinh trưởng. Tin này làm nhăn mặt nhiều người, và những thí nghiệm của khoa học gia muốn thay thế quyền Thượng Đế trong những tháng năm gần đây đang khiến đặt ra những vấn đề đạo đức và luân lý. Chúng ta đang sống trong thế giới của ai? Ai là chủ của thế giới? Ngày nay nhiều người không nhận ra được thế giới này thuộc về ai. Nhiều người cho rằng thế giới này thuộc về con người. Con người làm chủ và cai trị thế giới. Những kiến thức về khoa học và kỹ thuật không chỉ nhằm làm đẹp đời sống con người những còn đặt con người lên là chủ tể.

     Hiện Tượng Nổi Loạn Thời Đại

   Người ta dùng kiến thức và phương tiện y khoa để tự quyết định làm cho một người tiếp tục sống hay chết, được sinh ra hay bị hủy bỏ. Một số khoa học gia lại muốn dùng kỹ thuật để cấy sinh, tạo dựng nên những con người mới, theo như ý họ mong muốn. Tâm lý xã hội lại có khuynh hướng dùng ý kiến đa số để quyết định sự tốt xấu, đúng sai, thiện ác. Nhiều người muốn chối từ luật chung thủy một vợ một chồng. Thích lấy nhau thì lấy; thích ăn ở với nhau thì ăn ở; và khi chán rồi muốn bỏ thì bỏ. Bỏ rồi muốn đi lập gia đình với người khác thì cứ tự nhiên ra ông toà xin lm giấy hôn thú. Đây chính là hiện tượng nói lên cho thấy người ta đang quên đi rằng Thiên Chúa là Đấng sáng tạo và là chủ trên hết mọi loài. Thiên Chúa mới là vị thẩm phán tối cao có quyền trên hết. Chính vì thế mà tiên tri Isaiah và Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn về vườn nho để nhắc nhở cho người xưa cũng như cho chúng ta ngày nay, và cho toàn thể nhân loại, về vai trò và tình liên hệ giữa con người với Thiên Chúa.

      Chủ Vườn và Tá Điền

      Lời thánh vịnh ca lên rằng, “Địa cầu là của Chúa”. “Sông núi biển khơi là của Chúa”. Vũ trụ, trái đất, biển khơi thuộc về Đấng đã dựng nên chúng. Tiên trei Isaiah diễn tả Thiên Chúa là Đấng yêu thương,và Ngài yêu thương dân của Ngài trên hết mọi thứ khác.Ngài nhận họ là của riêng Ngài. Ngài cung cấpcho họ những thứ tốt nhất. Chúa ví dân Ngài như vườn nho được Ngài rào dậu, nhặt đá, trồng cây chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép trong vườn và trông mong nó sinh quả nho tốt, nhưng nó lại sinh toàn nho dại. Do đó Thiên Chúa xét xử dân của Ngài bởi vì họ đã không sinh hoa trái đúng theo như ý của Ngài mong muốn. Thiên Chúa là chủ vườn nho. Chúng ta là những tá điền làm trong vườn nho của Thiên Chúa. Vườn nho phải sản sinh trái nho ngon ngọt.

       Tá điền là những người được thuê mướn để trông nom canh tác ruộng vườn. Họ có trách nhiệm canh tác làm cho vườn nho được sinh trái tốt và nộp phần hoa lợi cho chủ vườn. Họ không bao giờ được chiếm chủ quyền. Nhưng trong dụ ngôn của bài Phúc âm, những người tá điền đã không giữ đúng vai trò của họ. Họ đã tham lam muốn chiếm đoạt quyền làm chủ. Họ đã nổi loạn giết cả con thừa tự của chủ vườn. Chính vì thế mà ông chủ đã lấy vườn lại trong cho người khác trông coi. Chúa Giêsu muốn ám chỉ người Do Thái. Họ đã không chu toàn bổn phận của những tá điền. Họ đã giết các tiên tri, và giết cả Đức Kitô Con Thiên Chúa. Do đó Chúa đã trao vườn nho của Ngài cho dân tộc mới là Giáo Hội. Chúng ta các phần tử của Giáo Hội, đang là những tá điền mới trong vườn nho của Chúa. Và Thiên Chúa mong muốn chúng ta là những tá điền trung tín biết canh tác để sản xuất hoa mầu cho Ngài.

       Hoa Lợi

      Nếu như hôm nay Thiên Chúa đến và đòi chúng ta đóng nộp phần hoa lợi thì chúng ta trao nộp được những gì cho Ngài? Chúng ta cộng tác đóng góp hay chúng ta nổi loạn chống cưỡng? Chúng ta nghĩ sao nếu Thiên Chúa đến với chúng ta hôm nay, và thấy chúng ta có nhà có cửa, có xe cộ, có ruộng vườn, có tiệm, có công ty, có công ăn việc làm, có tiền có bạc, có tài sản; đồng thời Ngài cũng nhìn thấy những người anh chị em khác đang đói khát lang thang trên hè phố để kiếm ăn từng ngày? Chúng ta nghĩ sao nếu Thiên Chúa đến và thấy chúng ta đang sống trong ganh đua, hận thù, ghen ghét? Chúng ta nghĩ sao nếu Thiên Chúa đến và thấy chúng ta đang say mê trong lạc thú của tội lỗi? Chúng ta nghĩ sao nếu Thiên Chúa đến và thấy chúng ta đang pha mình hợp tác vào những công việc bất lương bất chính, những công việc có lợi cho mình nhưng gây tổn hại đến người khác? Chúng ta nghĩ sao Thiên Chúa đến và thấy chúng ta im lặng làm thinh trước những bất công vi phạm nhân quyền và nhân phẩm con người trong xã hội? Chúng ta nghĩa sao nếu Thiên Chúa đến và thấy những hiện tượng ghen ghét, hận thù, chiến tranh, chia rẽ, tội ác, trộm cắp, giết người, kiêu ngạo, tà dâm, nghèo đói tràn đầy nơi cá nhân, gia đình, xã hội, nhiều sự dữ hơn là sự thiện? Nhiều cái xấu hơn là cái tốt?