Chúa Nhật XX thường niên - Năm A |
NƯỚC CHÀY ĐÁ MÒN |
Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà |
Khi Chúa Giê-su đến miền Tia và Xi-đôn, “có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" Nghe vậy Chúa Giê-su vẫn thinh lặng, không đáp lại lời van xin thiết tha và rất chính đáng của người mẹ đáng thương nầy. Dù vậy, người phụ nữ vẫn không chùn bước, không tháo lui, không thất vọng, cứ tiếp tục bám sát Chúa Giê-su để van xin Ngài. Chúa Giê-su vốn là Đấng giàu lòng nhân ái, luôn sẵn sàng cứu chữa các bệnh nhân và xót thương người đau khổ. Vậy tại sao hôm nay Ngài không đáp lời một người mẹ tha thiết cầu xin Chúa cứu chữa cho con bà? Vì giờ của Ngài chưa đến. Quả vậy, sau một hồi bị quấy rầy bởi những lời van lơn dai dẳng của người đàn bà Ca-na-an, các môn đệ đề nghị với Chúa Giê-su: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” Đến đây, Chúa Giê-su tỏ cho các môn đệ hiểu lý do vì sao Ngài im lặng: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi." Nói khác đi, phạm vi phục vụ của Chúa Giê-su vào thời điểm đó, được khoanh lại trong phạm vi dân tộc Ít-ra-en mà chưa trải rộng đến muôn dân muôn nước. Giờ phục vụ ngoại bang chưa điểm. Biết vậy nhưng người phụ nữ Ca-na-an vẫn không lùi bước. Bà đến sụp lạy dưới chân Chúa Giê-su và van lơn rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" Lần nầy, Chúa Giê-su tỏ ra kiên quyết, Ngài đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." Nếu đặt mình vào hoàn cảnh người phụ nữ Ca-na-an, chúng ta cảm thấy cay đắng biết chừng nào khi nghe những lời đó và chắc chắn sẽ thất vọng rút lui. Thế nhưng người phụ nữ nầy vẫn không giận, không tủi, không buồn trước câu trả lời cứng cỏi của Chúa Giê-su, trái lại còn tỏ ra đồng cảm với Ngài. Bà thưa: “Thưa Ngài, đúng thế.” Rồi bà dựa vào ngôn từ của Chúa Giê-su để thưa với Ngài: “Nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Đến đây thì Chúa Giê-su không thể nào chối từ được nữa. Ngài đáp ứng nguyện vọng của bà: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.”
Thế là cuối cùng, người phụ nữ Ca-na-an đã đạt được nguyện vọng của mình. Cho dù vào thời điểm đó, Chúa Giê-su chỉ được sai đến với những chiên lạc nhà Ít-ra-en mà thôi (Mt 15, 24); Cho dù kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa có tính cách tiệm tiến, bắt đầu từ Ít-ra-en trước rồi mới lan tỏa ra muôn dân sau (Ga 4, 22b); Cho dù theo lẽ phải thì không nên lấy bánh của con cái trong nhà mà trao cho người xa lạ (Mt 15, 26); Nhưng lòng tin mạnh mẽ và sự bền bĩ cầu xin của người phụ nữ Ca-na-an như giòng suối kiên trì lưu chảy làm xói mòn quyết định ban đầu của Chúa Giê-su, làm thay đổi kế hoạch cứu độ tiệm tiến của Thiên Chúa, khiến Chúa Giê-su phải đáp ứng yêu cầu của bà ngay lúc bấy giờ, cho dù giờ của Ngài chưa đến. Đúng là nước chảy đá mòn! Và thế là từ đây, ơn cứu độ bắt đầu vượt ra khỏi biên giới Ít-ra-en để được rộng ban cho muôn dân muôn nước. * * *
Hình ảnh Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay có thể khiến cho nhiều người cảm thấy bị sốc vì thái độ cứng cỏi, lạnh lùng của Chúa trước những lời van xin tha thiết của người phụ nữ Ca-na-an. Hình ảnh nầy khác hẳn dung mạo bình thường của Ngài mà chúng ta gặp thấy trong Tin Mừng, lúc nào cũng chạnh lòng lòng xót thương người đau khổ, lúc nào cũng sẵn sàng hiến thân phục vụ mọi người. Đôi khi Chúa Giê-su tỏ ra như thế để chứng tỏ cho chúng ta hiểu rằng: bất cứ ai bền bĩ, nhẫn nại và khiêm tốn cầu xin Thiên Chúa đáp ứng những nhu cầu chính đáng của mình, như người phụ nữ Ca-na-an trên đây, thì chắc chắn người ấy sẽ được đáp ứng, cho dù ban đầu xem ra như thể Thiên Chúa chẳng chút lưu tâm đến nỗi cơ cực của mình. Và qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cũng trao cho chúng ta bí quyết để đạt được thắng lợi trong mọi công việc ở đời. Đó là: ai kiên gan bền chí, người đó sẽ thành công. Lạy Chúa Giê-su, Biết bao lần chúng con cầu xin mà chẳng được như ý, chỉ vì điều chúng con cầu xin không chính đáng hoặc có hại cho đời sống thiêng liêng. Chúa là Cha nhân lành, Chúa không thể nào ban cho con cái mình những điều không hay, không tốt. Cũng có khi chúng con kêu cầu mà chẳng được, chỉ vì nguyện cầu không đúng cách: cầu xin cách nông nổi, thiếu tin tưởng, thiếu kiên trì… Thế rồi, thay vì tự trách mình, chúng con đâm ra giận hờn, oán trách Chúa. Xin cho chúng con biết cầu nguyện cách khiêm tốn, nhẫn nại và liên lỉ như người phụ nữ xứ Ca-na-an trong Tin Mừng hôm nay, đó là bí quyết để được đón nhận vô vàn hồng ân của Chúa.
|