Chúa Nhật XVI thường niên - Năm A |
NƯỚC THIÊN CHÚA LÀ NHƯ THẾ |
Suy niệm của Noel Quesson |
Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng, vào giữa lúa, rồi đi mất.” Vấn đề sự ác là vấn đề trầm trọng nhất trong mọi vấn đề và làm cho mọi người phải suy nghĩ. Ai trong chúng ta vấp phải sự ác trong da thịt mình, khi bệnh hoạn… trong lòng mình với mọi vết thương tình cảm... trong lương tâm khi bị tội lỗi cắn xé... trong gia đình, công việc của mình vì những khó khăn, trong quan hệ nhân bản... Trong thế giới vì những áp bức và bất công đủ mọi loại... Và cái chết? Đối với tất cả mọi người cái chết là biểu tượng không tránh khỏi. Tại sao có sự ác trong thế giới này? Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe một trong những lời giải đáp khả hữu? Lời giải đáp của Đức Giêsu. Theo cách thức đơn giản và không thể bắt chước được của Người, Đức Giêsu chỉ cho chúng ta thấy lòng chúng ta như thế nào? Một cái nhìn hiện thực, không phải là giấc mơ hoang tưởng của những kẻ lạc quan, cũng không phải là sự chê bai có hệ thống và nhị nguyên thiện ác của những kẻ bi quan. Nhân loại là một hỗn hợp của thiện và ác, của “ân sủng" và "tội lỗi". Trong lòng của chính tôi, có cả hai...cái tốt và cái ít tốt hơn. Và trong mọi con người mà tôi gặp gỡ hoặc sống chung, có cả hai... điều tốt và điều ít tốt hơn. Nhưng như các bạn đã nhận thấy, có một sự khác nhau giữa thiện và ác. Hai người gieo hạt không ngang bằng nhau. Người này gieo hạt ban ngày còn người giao vào ban đêm, lén lút lợi dụng lúc người ta không để ý. Theo những bước chân của Đấng gieo hạt, một kẻ gieo hạt khác lén đến ban đêm để thêm cỏ lùng? Lạy Chúa, khám phá được điều đó thật tốt cho con!. Phải, chính Chúa, Đức Giêsu cho con biết rằng điều xấu ác trong con và trong những người khác không phải là khuôn mặt đích thật của chúng con... mà nó lẻn vào một cách lén lút, chúng ta không hay biết, trong những kẽ hở của vô thức. Trong lúc người ta đang ngủ, kẻ thù chợt đến... hắn gieo cỏ lùng... và bỏ đi! Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?". Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó?” Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi đi gom lại không?” Ông đáp: Đừng! sợ rằng khi gom cỏ lùng các anh làm bật luôn rễ lúa..." Trong lời đáp ấy, có điểm làm người ta ngạc nhiên, trong khi mà dụ ngôn "người gieo hạt" Chúa nhật vừa qua, rõ ràng Đức Giêsu đã nhấn mạnh trên nguy hiểm của loài cỏ dại có thể lâu ngày làm cây lúa chết nghẹt. Vậy chúng ta cần phải "lắng nghe" một cách sâu xa hơn nhiều... dụ ngôn, ẩn ngữ, ý nghĩa được che giấu. "Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt...” Đây là quyết định của "ông chủ cánh đồng". Thiên Chúa dành cho Người "sự phán xét" sau cùng. Trong lúc chờ đợi, Người yêu cầu chúng ta không nên "xét đoán". Thiên Chúa nhẫn nại hơn chúng ta. Tạm thời, Người chịu đựng cỏ lùng: đây là một biểu lộ lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa đối với chúng ta. Và chính tôi là người được hưởng lợi bởi sự nhẫn nại ấy của Thiên Chúa: chính trong lòng tôi rễ lúa mì và rễ cỏ lùng đan kết vào nhau. Lạy Chúa là Chủ cánh đồng, Chúa đã chấp nhận nguy cơ của cỏ lùng nhẫn nại: mầm sự sống và hạt giống sự chết sẽ càng lớn lên. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi những thứ óc bè phái của chúng con, khỏi những phán đoán nghiêm khắc và vội vàng. Lạy Chúa, xin Chúa giải thoát chúng con khỏi sự khắt khe, những cuộc chiến tranh tôn giáo, những ý thức hệ đảng phái. Lạy Chúa, Chúa không muốn có một Giáo Hội của những người "Thanh khiết" những người thuần túy": Giáo Hội của Chúa là một tập hợp của những người tội lỗi. Chúng con... các Kitô hữu, chúng con không hơn gì những người khác. Với mọi người, với mọi kẻ tội lỗi! Chúa cho họ cơ hội để có thể trưởng thành, để có thể hoán cải. Tôi có thể áp dụng dụ ngôn này vào những hoàn cảnh sống của tôi không? Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: "Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi". Mùa gặt! Đây là hình ảnh tuyệt vời của Kinh Thánh (Giê-rê-mi-a 51,33; Hô sê 6,11; Giô-en 4,13). Ở Israel, mùa gặt lúa mạch vào tháng tư và mùa gặt lúa mì vào tháng năm... như trong mọi nước khác, ở những mùa màng khác, đó là một cơ hội để quần chúng vui mừng (R 2; Is 9,2; TV 126,6). Sau những công việc nặng nhọc, mùa gặt tỉa: phần thưởng và lễ hội của người nông dân. Mùa gặt trong Kinh Thánh thường là biểu tượng cho cuộc Phán xét vào ngày Thế Mạt (Is 28,27; 17,5; Am 9,13)... Có phải, tôi sẽ khám phá ý nghĩa ẩn giấu của hình ảnh rất đẹp đẽ ấy? Đối với Đức Giêsu, tạo vật tiến về mục đích của nó: Người biết rằng lúa mì sẽ không bị hủy hoại, mặc dù mọi nỗi sợ hãi chính đáng mà chúng ta có thể có phải chấp nhận quan điểm của Đức Giêsu. Phải kiên nhẫn cộng tác vào công việc chậm chạp của Thiên Chúa đồng thời trông cậy vào Người. Điều đó đòi phải có một lòng nhân từ cao cả Chúng ta hãy tôn trọng kẻ tội lỗi và kẻ ác vì cái phần tốt đẹp còn ở trong họ, và vì luôn còn có khả năng họ sẽ hoán cải. Tôi phải tập nhìn điều tốt đẹp có trong nhân loại và không chỉ nhìn cỏ lùng trong cánh đồng. Lời kêu gọi ấy là để đào sâu đức tin của chúng ta: Bạn có thật sự tin vào Thiên Chúa không? Dẫu sao chúng ta đã được cảnh báo. Sau cùng, khi mùa gặt đến, chúng ta sẽ thấy những hoa trái thật sự của những nỗ lực mà chúng ta đã làm trong cánh đồng của Chúa Cha. Cha mẹ, vợ chồng, các chiến sĩ tông đồ hãy lắng nghe, lắng ghe điều đó. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ cải lớn nhất! nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được". “Một" hạt cải... một thôi! Xem ra buồn cười khi chỉ gieo một hạt cải. “loại nhỏ nhất”: hầu như khó nhìn thấy trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, mầm sống ấy sẽ mọc chồi xanh, rồi một cái cây... nếu bạn kiên nhẫn chờ đợi và chăm sóc cây trồng. “Nước Thiên Chúa" là như thế! Lạy Chúa tôi, tại sao thế gian dường như còn xa Triều đại của Chúa biết bao? Tại sao có quá ít người đi theo đến cùng Tin Mừng của Chúa? Cha mẹ, vợ chồng, chiến sĩ, tông đồ... hãy nhìn, nhìn kỹ hạt giống ấy trong thế gian. Điều đáng kể không phải là cái vẻ hiện nay của chúng. Các bạn hãy tưởng tượng đến một cây lớn mà Đức Giêsu đã nhìn thấy trong đôi mắt sống lại của Người. Không còn là hạt cải bé tí xíu... bạn hãy tưởng tướng những con chim sẽ hót trên cây? Và bạn hãy gieo nó vào lòng đất... hạt cải duy nhất của bạn, hạt nhỏ nhất. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện một nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men”. Đây cũng là sự không tương xứng về tỉ lệ giữa lúc đầu và lúc cuối giữa nguyên nhân và hậu quả: Một nhúm men nhỏ, trộn với bốn mươi ký lô bột? Một sức mạnh ẩn giấu của sự sống! Tác vụ của Đức Giêsu đã là một hoạt động rất nhỏ bé trong một vài tháng, mất hút trong một góc của một tỉnh trong đế Quốc La Mã. Nhưng Đttc Giêsu mơ mộng. Người nhìn xa. Tầm nhìn của Người trải rộng đến thời thế mạt, khi "Thiên Chúa sẽ là tất cả trong tất cả khi mọi thứ bột của nhân loại được dậy men Phúc âm. Nhưng về phần tôi, tôi sẽ làm thế nào cho công việc đó tại nơi tôi đang sống? Một người dù nam hay nữ để cho mình biến đổi thành men. và để cho mình bị vùi xuống, trộn lẫn vào thế gi an… sẽ trở thành một sức sống vô hình thông ban cho tất cả môi trường mà mình được trộn lẫn vào. Tình yêu cư ngụ một con người, đức tin làm cho sống, hy vọng nâng đỡ những thất vọng... đều là "men" làm dậy tất cả bột" một cách vô hình, chậm chạp. Những người kbác cần đức tin, niềm hy vọng, niềm vui, sự thanh khiết, can đảm và lương tri của bạn... Bạn có là một thứ men không? Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: "Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa". Với Đức Giêsu, nơi tín hữu phân biệt những thực tại “ẩn giấu” trong nơi thâm sâu của mình. Bấy giờ, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe". Matthêu phân biệt rõ ràng giáo huấn dạy cho mọi người cách công khai và một sự đào sâu hơn về giáo huấn cho người trong nhà và những người tìm hiểu sâu xa hơn. Có phải tôi thuộc về những người ham thích giáo huấn ấy hoặc thuộc những người chỉ bằng lòng với điều tối thiểu? Lạy Chúa, xin giải thích cho chúng con... Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù, gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi -nước của Người..." Lạy Chúa nếu chúng con có làm người khác sa ngã, nếu chúng con có phạm tội, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Rồi quẳng chúng vào lò lửa, ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng: Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước Cha của họ. Ai có tai thì nghe. Ở đây Đức Giêsu, sử dụng những hình ảnh thường thấy ở thời đại Người. Không nên giải thích những hình ảnh một cách cụ thể. Chúng có nghĩa là sự hủy diệt chung cuộc mọi sự dữ, là ngày tận thế. May thay! Điều đó sẽ được thực hiện như thế nào? Đó là mầu nhiệm không được tiết lộ. Về phần những người: được cứu, họ sẽ chói lọi như mặt trời: đây cũng là một hình ảnh để suy niệm trong những tháng hè này. |