Chúa Nhật XVIII thường niên - Năm A |
Đức Kitô, Đấng Ban Bình An |
Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC |
(Mt 14, 22-36) Thưa anh chị em, Câu chuyện con thuyền của các tông đồ bập bềnh trên biển cả với gió bão trong đêm tối có lẽ không lạ gì với những người đi làm nghề biển. Đứng trước sự bao la của biển cả và sức mạnh của thiên nhiên, con người cảm thấy mình thật nhỏ bé và mong manh. Sự mong manh đó lại càng trở nên mong manh hơn, khi gặp những cơn cuồng phong nổi lên. Các tông đồ hôm nay lo sợ không những vì cuồng phong nổi lên, mà còn lo sợ hơn nữa khi thấy một bóng người đi trên biển đang tiến về phía con thuyền của mình. Theo phản xạ tự nhiên các tông đồ nghĩ ngay đó là ma. Bởi vì làm sao một người bình thường có thể đi trên mặt nước được?. Cho nên các ông hoảng sợ la lên ma kìa! Lập tức, Chúa Giêsu lên tiếng trấn an “Thầy đây, đừng sợ”. Biến cố con thuyền của các tông đồ đang bị sóng đánh chập chờn trên biển là một minh họa con thuyền của Giáo Hội đã gặp biết bao sóng gió cả bên trong lẫn bên ngoài từ hơn 2.000 năm qua. Từ bên ngoài, đó là các cuộc bách hại liên tục và đẫm máu; còn bên trong là các cuộc ly khai đầy đau buồn của anh em Chính Thống giáo vào thế kỷ VII và cuộc ly khai của anh em Tin lành vào thế kỷ 16. Ngay cả hiện nay, con thuyền Giáo Hội cũng đang phải đương đầu với biết bao sóng gió và đêm tối của thế lực tội lỗi, nhưng có Chúa ở cùng Hội thánh. Anh chị em thân mến, Cuộc đời của chúng ta có thể sánh ví như một cuộc đi biển. Ngày bắt đầu ra khơi là ngày chào đời. Ngày tới đích là khi giã từ cuộc đời trần thế. Trần gian là đại dương dậy sóng. Con thuyền là bản thân mình. Như Phêrô năm xưa, chúng ta cũng đang bước đi trong cuộc đời đầy sóng gió, rồi những bóng ma cuộc đời là những lầm lỡ, yếu đuối, những thất bại, những thánh giá do Chúa an bài gởi đến.... làm chúng ta hoảng sợ, tự sức mình không thể chèo chống nổi, dường như muốn nhận chìm chúng ta, nhưng nếu chúng ta có chìm, thì hãy kêu xin cùng Chúa như thánh Phêrô năm xưa: “Lạy Thầy! Xin cứu con”, lúc bấy giờ Chúa sẽ ra tay nâng đỡ. Chúng ta hãy vững tin “dù bước đi trong thung lũng tối, tôi không lo mắc nạn, vì có Chúa ở cùng tôi; bởi lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống” (Tv 22). Khi Chúa trao sứ mạng cho ai, thì Ngài hứa sẽ ở cùng. Chẳng hạn như: Chúa hứa ở cùng Giacóp, ở cùng Môisen, ở cùng Đavít, ở cùng Mẹ Maria, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thế thì, lúc này cuộc sống của chúng ta đang phẳng lặng hay gặp sóng gió, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có tin Chúa ở cùng chúng ta không?. Về phía Chúa thì chắc chắn lúc nào Ngài cũng ở cùng chúng ta. Còn về phía chúng ta, chúng ta có tin nhận Chúa đang đồng hành ở với chúng ta hay không?. Mỗi khi cử hành thánh lễ, có đến 5 lần linh mục chủ tế thưa với cộng đoàn Chúa ở cùng anh chị em, bình an của Chúa ở cùng anh chị em, đó là một lời nhắc nhở Chúa luôn ở cùng, ở với chúng ta. Trong cuộc sống, rất nhiều khi chúng ta cảm thấy dường như Chúa bỏ mặt cho bão táp xô đẩy. Thật ra Ngài vẫn có đó, Ngài sẵn sàng đưa đôi tay nâng dìu, để chúng ta có thể lướt qua sóng gió của cuộc đời, điều quan trọng là chúng ta có bám lấy Chúa hay không mà thôi. Lời Chúa hôm nay, một lần nữa mời gọi chúng ta: giữa những phong ba thử thách của cuộc đời, chúng ta hãy luôn tin tưởng vào sự hiện diện đầy quyền năng và tình thương của Chúa. Đặc biệt, khi chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào con thuyền cuộc đời của mình, chúng ta sẽ được bình an, như lời Tin mừng thuật lại: “Khi cả hai lên thuyền thì sóng gió liền yên lặng”. Vì thế, hãy tin có Chúa hiện diện tâm hồn và xin Ngài ở lại đồng hành với chúng ta. Giờ đây, trong niềm tin yêu vào Đức Kitô, Đấng là nguồn bình an, xin mời anh chị em đứng lên tuyên xưng đức tin của mình. Amen. |