Chúa Nhật III thường niên - Năm A
VẦNG ĐÔNG CỨU ĐỘ
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

Trong thời chiến tranh, thỉnh thoảng có trường hợp hai đạo quân đối đầu với nhau trong đêm tối và họ đã phải giao chiến rất ác liệt trong bóng đêm dày đặc. Ban đầu, khi khoảng cách đôi bên còn khá xa thì họ giao tranh bằng tiểu liên và đại pháo. Sau đó, khi hai bên xáp lại gần nhau thì phải áp dụng chiến thuật cận chiến, dùng dao găm, lưỡi lê để sát hại nhau cách dã man tàn bạo. Số thương vong của đôi bên tăng cao khủng khiếp.

Thế rồi, cuộc giao tranh dịu dần vì cả đôi bên đều sức tàn lực kiệt, số quân sống sót chẳng còn bao nhiêu. Đến khi mặt trời ló dạng, hai bên mới nhận ra nhau là hai tiểu đoàn bạn, tuy khác binh chủng, khác màu cờ sắc áo, nhưng cả hai đều là những chiến sĩ của cùng một quốc gia, cùng chiến đấu để bảo vệ một quê hương, một tổ quốc chung! 

Bóng đêm bao phủ khiến hai đội quân trên đây không nhận ra nhau là bạn để rồi tàn sát nhau khốc liệt đúng là một thứ bóng tối tử thần, bóng tối gieo rắc chết chóc đau thương.

Giá như không có bóng tối nầy, thì hai đội quân đâu có tiêu diệt nhau. Giá như vầng đông xuất hiện sớm hơn thì thương vong của đôi bên đâu có đến nỗi nhiều đến thế !  

Vầng Đông sẽ xuất hiện trên thế gian

Bóng tối tử thần đem lại chết chóc trong câu chuyện trên đây là hình ảnh của một thứ bóng tối khác đáng khiếp sợ hơn, đó là sự vô minh của con người, là không nhận ra đồng loại là anh chị em con cùng một Cha với mình nên người ta đã xem kẻ khác là thù địch và giao chiến với nhau không ngừng trong suốt dòng lịch sử.

Để xoá bỏ sự vô minh và ngộ nhận đáng tiếc nầy, “Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an” (Lc 1, 78-79). 

Chúa Giê-su chính là Vầng Đông mà Thiên Chúa hứa ban cho nhân loại để xoá bỏ bóng tối tử thần đã thực sự xuất hiện như lời tiên báo của ngôn sứ I-sai-a, như trích đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy :  

“Chúa Giê-su rời bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê… để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: “Hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Mt 4, 12-17).

Quả vậy, Chúa Giê-su chính là “Ánh Sáng huy hoàng” chiếu rọi cho “những kẻ đang ngồi trong bóng tối tử thần” để họ không còn ngộ nhận người bên cạnh là kẻ thù cần phải tiêu diệt; để họ nhận ra mọi người chung quanh là những anh chị em rất thân yêu, con cùng một Cha trên trời. Được như vậy, thế giới nầy sẽ không còn cảnh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn, không còn cảnh xung đột chiến tranh khói lửa ; trái lại, tình yêu thương thuận hoà sẽ rực sáng và bao trùm nhân loại. 

Lạy Chúa Giê-su,

Chúa phán: “Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo Tôi sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12).

Xin cho ánh sáng của Chúa bừng sáng lên trong tâm  hồn chúng con và trên muôn dân muôn nước, để nhờ ánh sáng Chúa soi dẫn, bóng tối sự chết sẽ bị xua tan, mọi người sẽ nhận ra Thiên Chúa là Người Cha tuyệt vời và nhận ra mọi người khắp nơi là anh chị em một nhà. Bấy giờ tội ác sẽ bị loại trừ và hoà bình công lý sẽ lên ngôi. Amen.

 

Mt 4, 12-17

12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li,14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói:15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại!16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."

 

Tham chiếu :

THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH (và CHÚA NHẬT 3 NĂM A)

Mt 4, 12-17. 23-25

12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li,14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói:15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại!16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."

23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.24 Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ.25 Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người.

BÀI MỚI

 “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

Nhà hiền triết Socrates có lời khuyên dạy rất hay, có đại ý thế nầy :

Sự hiểu biết là mẹ đẻ ra các nhân đức và sự ngu muội là nguồn gốc sinh ra mọi tội ác.

Thật là chí lý.

Trước hết, xin đề cập đến ý tưởng sự ngu muội là nguồn gốc sinh ra mọi tội ác.

Vì ngu muội không nhận biết Đức Giê-su là Con Thiên Chúa nên người Do-thái mới kết án Ngài, mới lăng nhục Ngài, mới đóng đinh Ngài cách dã man vào thập giá. Nếu họ sáng suốt nhận ra Đức Giê-su là Con Thiên Chúa thì không bao giờ họ làm như vậy. Rõ ràng sự ngu muội, không biết Đức Giê-su là Con Thiên Chúa mà người Do-thái đã gây ra tội ác tày trời. Chúa Giê-su biết rõ họ hành động như thế vì không mê muội không hiểu biết nên Ngài đã khẩn nài Chúa Cha tha cho họ: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.”

Vì ngu muội không biết các ki-tô hữu đầu tiên tin vào Chúa Giê-su là chi thể Chúa Giê-su và cũng là chính Chúa Giê-su nên Sao-lô (tên gọi của thánh Phao-lô trước khi trở về với Chúa) đã lùng bắt các ki-tô hữu cách điên cuồng để trao nộp họ cho quan trên. Nhưng một khi bị quật ngã trên đường Đa-mát và nghe tiếng Chúa Giê-su vọng từ thinh không rằng: “Sao-lê! Sao-lê! Tại sao ngươi bắt bớ Ta? …. Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ” thì Sao-lê không còn bắt bớ các tín hữu nữa mà đem hết lòng hết sức và hiến cuộc đời còn lại để phục vụ họ.

Và chúng ta hôm nay cũng thế. Vì không biết cha già mẹ yếu là chi thể Chúa Giê-su, là hiện thân của Chúa Giê-su nên các người con trong gia đình mới bỏ rơi cha mẹ trong cảnh già nua, đói khổ và bệnh tật. Nếu họ biết ông bà cha mẹ của mình là chi thể Chúa, là hiện thân của Chúa thì không bao giờ họ làm như thế, trái lại tận tụy phục vụ ông bà cha mẹ hết lòng.

Vì không biết người khác cũng là Chúa nên chúng ta mới mắng chửi nhau, đánh đập nhau, đâm chém nhau. Nếu ta biết người chung quanh là chi thể Chúa Giê-su, là hiện thân của Chúa thì đời nào chúng ta dám phạm đến tha nhân.

 

Tiếp đến, xin đề cập đến ý tưởng: Sự hiểu biết là mẹ đẻ ra các nhân đức.

Nhờ hiểu rõ và xác tín rằng tha nhân là chi thể Chúa Giê-su, là hiện thân của Chúa nên Mẹ Tê-rê-xa Cal-cut-ta mới sẵn sàng hiến dâng trọn vẹn đời mình để yêu mến, để chăm sóc, để ân cần phục vụ những con người bất hạnh khắp nơi trên cõi đời nầy.

Nhờ biết được các ki-tô hữu là chi thể Chúa Giê-su nên Sao-lô quay về với Chúa, trở thành người tông đồ nhiệt thành của Chúa Giê-su, hy sinh tận tụy phục vụ các tín hữu của Chúa.

Chính vì sự mê muội, tối tăm, ngu dốt là nguồn gốc phát sinh mọi tội ác và lầm lạc trên thế gian và chính vì sự thông hiểu là mẹ đẻ ra các nhân đức, nên Ngôi Hai Thiên Chúa đã trở nên nguồn sáng chiếu soi cho nhân loại, đưa họ ra khỏi bóng tối của sự mê muội ngu dốt, đưa họ tới nguồn sáng của sự hiểu biết, để mọi người được sống trong an lành.

Từ ngàn xưa, ngôn sứ I-sa-i-a đã tiên báo điều đó, và được ghi lại trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe: “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

Nhưng tiếc thay, ánh sáng của Tin Mừng soi tỏ cho mọi người nhận biết tha nhân là chi thể của Chúa Giê-su, những người chung quanh ta là phần thân thể của Chúa Giê-su và là hiện thân của Thiên Chúa không được người ta đón nhận, nên người ta vẫn sống trong tối tăm mê muội, không nhận thấy tha nhân là chi thể, là thân mình Chúa nên người ta cứ ung dung mắng chửi nhau, đánh đập nhau, đâm chém nhau mà không chút nao lòng.

Nguyện xin Chúa Giê-su là ánh sáng bừng lên trong u tối chiếu tỏa trong lòng trí chúng ta, trong mọi tâm hồn của người con dân giáo xứ mình. Một khi ánh sáng của Lời Chúa soi cho chúng ta nhận biết tha nhân là Chúa, thì chắc chắn sẽ không còn cảnh mắng chửi, oán thù, đánh đập hay xúc phạm đến người khác, thay vào đó là tôn trọng, quý mến và phục vụ nhau hết tình.

(Phước Thiện ngày 7/1/13)