Chúa Nhật XXXII thường niên, Cung Hiến Thánh Đường Latêranô |
ĐỪNG BIẾN ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA THÀNH NƠI BUÔN BÁN |
JKN |
Câu hỏi gợi ý: 1. Tại sao Đức Giêsu lại tỏ ra tức giận đến nỗi
dùng tới
bạo lực như vậy?Sự kiện đó nói lên điều gì? Những điều gì làm Ngài ghê tởm nhất trên đời? 2. Thiên Chúa, Đức Giêsu, việc phụng vụ hay thờ phượng Ngài có thể bị biến thành đối tượng kinh doanh, buôn bán không? 3. Thân xác, tâm hồn hay bản thân ta cũng là đền
thờ của Thiên Chúa. Ta có kính trọng đền thờ nội tâm của ta một cách xứng đáng không? Những hành động nào biểu lộ sự kính trọng hoặc coi thường đền thờ đó? Suy tư gợi ý: 1. Hai điều Đức Giêsu ghê tởm nhất trên đời Đức Giêsu đã phản ứng hết sức mạnh mẽ trước cảnh tượng đền thờ bị biến thành nơi buôn bán. Trong Tin
Mừng,
phản ứng mạnh như thế của Đức Giêsu rất hiếm thấy.
Có hai lần Ngài phản ứng rất mạnh, khác hẳn với thái
độ hiền
lành hòa nhã bình thường của Ngài: lần đuổi những
người
buôn bán ra khỏi đền thờ (x. Ga 2,13-16), và lần
Ngài chửi bọn Pharisêu thậm tệ (x. Mt 23,13-36). Điều này cho
ta thấy hai điều làm Ngài ghê tởm nhất trên đời: - một là biến nơi thờ phượng thành nơi buôn bán (x.Ga 2,16), biến việc thờ phượng, lời cầu nguyện,
lễ nghi tôn giáo thành hàng hóa mua bán, thành đối tượng kinh doanh để sinh sống… - hai là đạo đức giả, lợi dụng hay núp bóng đạo đức hoặc tôn giáo để tiến thân, để ngồi lên đầu lên cổ thiên hạ (x. Mt 23,2.6), để bóc lột người nghèo (23,14), để thần thánh hóa những thực tại vốn chẳng
16 phải là thần thánh hầu đem lại lợi nhuận
(23,16-22), để làm mọi người lầm tưởng mình đạo đức bằng cách giữ nhiệm nhặt những luật lệ không quan trọng nhưng lại bỏ qua những điều quan trọng nhất của lề luật là tôn trọng “chân lý, công lý và tình thương”
(x.
23,23-24), hoặc tìm cách tôn vinh các ngôn sứ thời xưa để che đậy việc bách hại hay bạc đãi những ngôn sứ đồng thời với mình (23,29-36)… 2. “Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” Bài Tin Mừng hôm nay nói về điều ghê tởm thứ nhất
của Ngài. Phải công nhận rằng Ngài đã phản ứng hết sức
mạnh
mẽ khi thấy “trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên,
bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền”. Cách hành
xử của
Ngài thật là hung hăng và đáng sợ: Ngài “lấy dây
làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi
Đền
Thờ; còn tiền của những người đổi bạc thì đổ tung
ra, và lật nhào bàn ghế của họ”. Trước sự việc ấy, chắc các
tông đồ phải lấy làm lạ vì Ngài làm trái với điều Ngài
thường dạy:
“Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má
bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” (Mt 5,39). Tại
sao vậy? - Vì Ngài đang phải đối diện với một cảnh tượng mà
Ngài cho là hết sức kinh tởm: người ta đã biến đền thờ
hay nhà Cha Ngài thành nơi buôn bán, thành một cái chợ. Trong bài Tin Mừng này, những vật bị đưa ra mua bán
chỉ là “chiên, bò, bồ câu” mà Ngài đã phản ứng dữ dội
như thế! Không biết Ngài sẽ phản ứng mãnh liệt thế nào khi
con người đem chính Thiên Chúa, Cha Ngài, đem chính
Ngài, hay chính những lễ nghi thờ phượng Ngài ra làm đối
tượng
để kinh doanh buôn bán, để mặc cả, trao đổi. Tình
trạng
tương tự như thế vẫn đang xảy ra nhan nhản trong
các tôn giáo. Các thầy cúng mặc cả với tín đồ về số tiền
phải trả17 cho một buổi lễ cúng, không đủ tiền thì thầy không
cúng. Hoặc các thầy đưa ra một bảng giá (tarif) cho những
buổi lễ tùy theo mức độ trang trọng của chúng, bảng giá đó
áp dụng chung cho cả người giầu lẫn người nghèo, v.v… Nhiều thầy cúng coi việc cúng tế như một nghề
nghiệp để sinh sống. Lúc ấy thần thánh trở nên một loại
phương tiện,
một loại hàng hóa phục vụ cho nghề nghiệp của họ. So sánh với thái độ hiền lành và đầy tính bênh vực
của Đức Giêsu trước người phụ nữ bị bắt quả tang phạm
tội ngoại tình (x. Ga 8,2-12) với thái độ dữ tợn của
Ngài trước cảnh buôn bán trong đền thờ, ta thấy Ngài coi tội
sau nặng
hơn như thế nào! Và càng nặng hơn biết bao tội buôn
thần
bán thánh! Trong sách Công Vụ, có thuật lại một
trường hợp buôn bán thần thánh như sau: «Ông Simon thấy
rằng khi các tông đồ đặt tay cho ai thì Thánh Thần được
ban xuống tren người ấy, nên ông đem tiền đến biếu các
tông
đồ và nói: “Xin cũng ban ban quyền ấy cho tôi, để
tôi đặt tay cho ai thì người ấy cũng nhận được Thánh Thần”.
Nhưng ông Phêrô đáp: “Tiền bạc của anh hãy tiêu tan luôn
với anh cho rồi, vì anh tưởng có thể lấy tiền mà mua được
ân huệ của Thiên Chúa!”» (Cv 8,18-21). Quả thật, hiện nay,
biết
bao kitô hữu đã hành động như Simon, muốn dùng tiền
bạc
để mua chuộc các ân huệ, sự tha thứ, sự giảm hình
phạt của Thiên Chúa, hoặc chức tước trong Giáo Hội cho
mình hoặc cho người thân của mình! Họ làm như lòng nhân
từ của Thiên Chúa có thể mua chuộc được bằng tiền bạc! 3. Bản thân ta cũng là đền thờ, đừng biến nó thành
nơi buôn bán Thánh Kinh cho biết: đền thờ vật chất ở bên ngoài
không
quan trọng bằng đền thờ tâm linh ở bên trong ta.
Thánh 18 Phaolô nói: “Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ và
muôn loài trong đó, không ngự trong những đền thờ do tay
con
người làm nên” (Cv 17,24). Thánh Têphanô cũng nói
tương
tự (x. Cv 7,48). Vậy thì Ngài ngự ở đâu? Thánh
Phaolô trả lời: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ
của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh
em sao? (…) Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền
Thờ ấy
chính là anh em” (1Cr 3,16-17; x. 2Cr 6,16b). Ngay
cả thân xác của chúng ta cũng là đền thờ của Thiên Chúa:
“Anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của
Thánh Thần sao?” (1Cr 6,19), thậm chí còn là một phần bản
thân của Đức Kitô: “Nào anh em chẳng biết rằng thân xác
anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao?” (1Cr 6,15). Sự hiện diện của Thiên Chúa trong đền thờ vật chất
không được “đậm đặc” như đền thờ tâm linh trong tâm hồn
ta. Thế mà khi nó bị trần tục hóa Đức Giêsu đã tỏ ra tức
giận như vậy! Vậy thì khi đền thờ tâm linh trong tâm hồn ta
bị trần tục hóa, Ngài sẽ tức giận đến thế nào? Chúng ta trần tục hóa đền thờ trong bản thân ta và
người
khác khi ta coi thường phẩm giá con người của mình
và của người khác. Thiên Chúa đã dựng con người theo
hình ảnh của Ngài, giống như Ngài, đồng thời nâng con
người lên hàng con cái Ngài. Con người trở nên một cái gì
hết
sức quí giá trước mặt Thiên Chúa, đến nỗi khi con
người
phạm tội, Thiên Chúa đã phải hy sinh chính Con Một
rất yêu quí của Ngài để cứu con người. Thánh Kinh nói
Thiên
Chúa quí con người đến mức “luôn ấp ủ, dưỡng dục,
giữ gìn, chẳng khác nào con ngươi mắt Ngài” (Đnl
32,10). Thiên Chúa quí con người như vậy, nhưng con người
lại coi thường chính bản thân, phẩm giá của mình và
người khác, đến nỗi sẵn sàng bán rẻ hoặc xúi giục người
khác 19 bán rẻ lương tâm và phẩm giá - thậm chí cho kẻ ác -
để chỉ nhận được những lợi ích chóng qua: tiền bạc, hư
danh, địa
vị, sự an toàn bản thân… Không chỉ những phường gái điếm, những tay nghiện rượu, nghiện ma túy mới coi thường thân xác hay linh hồn mình, mà cả những kitô
hữu
trí thức, những người được coi là đạo đức cũng sẵn
sàng
coi thường đền thờ Thiên Chúa nơi bản thân. Chẳng
hạn sẵn sàng hy sinh sự trong sáng của lương tâm, hoặc
hy sinh sức khỏe, sự an toàn bản thân để đổi lấy một
niềm vui nho nhỏ của miếng ăn, của thú vui thể xác, của tiện
nghi vật chất… để rồi cuối cùng trở nên một con người
tầm thường, hoặc chuốc lấy một căn bệnh, một thương tật
hoặc
có khi mất mạng… Chúng ta trần tục hóa tâm hồn ta khi ta nuôi trong
tâm trí những quan niệm sai lầm, những tư tưởng kiêu căng,
vị kỷ,
những ý định độc ác, những tâm tình ghen ghét, vô
ơn, v.v… Chính những tư tưởng này xúc phạm và làm ô uế
đền thờ của Thiên Chúa trong tâm hồn ta. Vì thế, để tỏ
lòng
kính trọng đền thờ này, chúng ta hãy mặc lấy những
quan
niệm đúng đắn, những tâm tình yêu thương, vị tha,
xả kỷ…
Những tâm tình này chính là những thứ trang hoàng
đền thờ nội tâm ta xứng đáng làm nơi Thiên Chúa ngự. CẦU NGUYỆN Lạy Cha, xin cho con biết thật sự kính trọng đền
thờ của
Cha nơi tâm hồn và thân thể con. Xin đừng để con
làm ô uế đền thờ của Cha bằng những tư tưởng xấu, những tâm
tình
ích kỷ, kiêu căng. Xin giúp con trang hoàng đền thờ
của
Cha bằng những tư tưởng và hành động tốt đẹp, bằng những nỗ lực sống thuận theo thánh ý Cha. Để Cha
cảm thấy hài lòng khi ngự trong tâm hồn con. Amen. |