Chúa Nhật XXXII thường niên, Cung Hiến Thánh Đường Latêranô |
TÂM HỒN LÀ MỘT ĐỀN THỜ |
Lm. Đa Minh Nguyễn Thành Tiến |
Hôm nay, phụng vụ Giáo hội mừng kỷ niệm cung hiến
đền thờ Latêranô với bậc lễ kính. Đại thánh đường Latêranô là nhà thờ cổ
nhất của Đức Giáo Hoàng, được mang danh là “Mẹ và là Đầu của mọi nhà thờ
trên thế giới”. Gọi là “Mẹ và đầu các nhà thờ” vì là nhà thờ đầu tiên
được chính quyền hợp pháp công nhận trên đế quốc La Mã và vì cũng là nhà
thờ chính tòa của địa phận Rôma, nơi đặt ngai toà của Đức Giáo Hoàng. Qua các trận hoả hoạn, động đất và chiến tranh...
đại thánh đường Lateranô phải tái thiết lại nhiều lần. Ngày 28.4.1726,
sau một công trình tái thiết lớn, Đức Bênêđíctô XIII đã thánh hiến lại
và công nhận ngày 9.11 hằng năm là ngày mừng kỷ niệm thánh hiến Đền Thờ
trong lịch phụng vụ. (x. Lm Nguyễn Văn Trinh, Phụng Vụ Chư Thánh). Phụng vụ lời Chúa hôm nay, đặc biệt là bài Tin
Mừng, nói về việc Đức Giêsu lên Giêrusalem để dự lễ Vượt Qua; thấy người
ta xúc phạm đến đền thờ là nơi thánh, Ngài giận dữ, xua đuổi những người
buôn bán ra khỏi đền thờ. Bình thường Đức Giêsu rất hiền lành. Chính
Ngài cũng dạy các môn đệ: “Hãy học cũng Ta vì Ta hiền lành và khiêm
nhường”; thế mà hôm nay Ngài lại la mắng, lật nhào bàn ghế, lấy dây làm
roi mà quất... Lý do tại sao? Chính Ngài nói rõ. Ngài giận dữ vì họ đã
“biến nhà Cha Ngài thành nơi buôn bán” (x. Ga 3, 16). Thực vậy, Đền thờ là nhà của Thiên Chúa, phải dùng
để thờ phượng Thiên Chúa; nhưng lắm khi người ta đã biến đền thờ thành
nơi tụ tập buôn bán, đổi chác… Trong những câu đối đáp với người Do
thái, Chúa Giêsu còn cho biết chính thân thể Phục sinh của Ngài là Đền
thờ. Đó là đền thờ đích thực, nơi người ta thờ phượng Thiên Chúa trong
tinh thần và chân lý. Nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu, chúng
ta được cứu chuộc; mỗi người chúng ta trở nên viên đá sống động Thiên
Chúa dùng để xây dựng đền thánh của Ngài. Vì thế, thánh Phaolô nói: “Anh
em là những viên đá sống động Thiên Chúa dùng để xây đền thánh Người;
đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh và đền thờ ấy chính là anh em” (1 Cr 3,
17); “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền thờ của Thiên Chúa, và
Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1 Cr 3,16). Tâm hồn mỗi người Kitô hữu cũng là một đền thờ.
Nhiều Kitô hữu đã biến đền thờ tâm hồn mình thành nơi đổi chác, buôn bán
khi quá bận tâm về tiền tài, đam mê, danh vọng, địa vị… Hàng Giáo sĩ là những người quản lý ‘đền thờ’ vật
chất cũng như thiêng liêng. Tuy nhiên, vẫn còn đó những bê trễ của việc
bổn phận, những bê bối của việc lạm dụng tình dục, những lạm dụng liên
quan đến tiền bạc…Đức TGM Socrates Villegas, TGP Lingayen-Dagupan, phó
chủ tịch HĐGM Philippines viết trong thư mới đây gởi các linh mục: “Chư
huynh linh mục thân mến, các bí tích không được cử hành để lấy tiền.
Thương mại hóa sự thánh thiêng là buôn thần bán thánh. Đó là tội lỗi”.
Ngài cương quyết nói rằng “không nên có sự phân biệt giữa sự giàu có vật
chất và túng quẫn vật chất” trong việc cử hành các bí tích. Mỗi người chúng ta, dù là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo
dân -lúc này đây- thử xét xem: Nếu hôm nay Chúa Giêsu ‘bước vào’ đền thờ
tâm hồn tôi, Ngài sẽ nổi giận về điều gì? lật nhào những gì? lấy roi
quất những gì? Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì
Chúa đã ban cho giáo xứ chúng con có được ngôi nhà thờ khang trang, để
hằng ngày, chúng con đến hiệp thông với nhau trong lời kinh, nhất là cử
hành thánh lễ thờ phượng tôn vinh Chúa. Chúng con càng hạnh phúc hơn khi
được Chúa ngự vào đền thờ tâm hồn mình. Tuy nhiên, vì mải mê lo toan cho
cuộc sống hằng ngày, cùng với những tội lỗi chất chồng theo năm tháng,
ngôi đền thờ tâm hồn chúng con dần trở nên bề bộn hoen úa. Xin Chúa
thanh tẩy đền thờ tâm hồn chúng con như Chúa đã thanh tẩy đền thờ
Giêrusalem năm xưa. Qua lời Chúa hôm nay, xin cho chúng con biết quan tâm trân trọng nhà thờ, vì nhà thờ là nhà Chúa, là nơi phụng thờ Chúa. Xin cho chúng con cũng biết gìn giữ đền thờ tâm hồn trong sạch xứng đáng là nơi Chúa ngự. Amen. |