Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A |
TRỞ LẠI KIỂU MẪU |
Lm Giuse Đinh tất Quý |
"Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là Ðấng cứu độ trần gian."(Ga 4,42) Câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay như thế nào thì chúng ta đã rõ. Giáo hội cố ý cho đọc cả câu chuyện vì tính cách đặc biệt của nó. Qua câu truyện này, chúng ta có thể rút ra được một bài học...rất phù hợp với Mùa Chay: Bài học về sự trở lại. Có thể nói đây là một cuộc trở lại kiểu mẫu. Nội dung của một cuộc trở lại thường diễn tiến như sau: 1. Bắt đầu từ chỗ biết nhìn nhận quá khứ lỗi lầm của mình. Người đàn bà trong bài trong bài hôm nay là một người tội lỗi với một quá khứ thật đáng ghê tởm. Trong cái quá khứ đó chúng ta có thể tìm thấy một cuộc sống chỉ có hiện tại mà không có tương lai chỉ có tình dục mà không có Tình yêu chỉ có hưởng thụ mà không có phục vụ chỉ có bay nhảy mà không có trách nhiệm Một quá khứ như thế tất nhiên sẽ dẫn đến một hiện tại chẳng tốt đẹp gì. Cuộc sống của bà ta lúc này chẳng khác gì cuộc sống của một nô lệ. Rất may là bà ta được gặp Chúa. Cuộc gặp gỡ không có dự tính từ trước nhưng lại đem đến những kết quả thật lạ lùng. Chúa đã ấn một ngón tay vào đúng chỗ nhức nhối nhất trong cuộc đời của bà, để rồi sau đó Chúa đưa bà vào cuộc sống mới. Lúc bị Chúa phê phán về cuộc sống tội lỗi, bà ta đã không nói gì, bà ta im lặng chấp nhận. Nhìn nhận mình có tội, nhìn nhận tội lỗi của mình đó là bước đầu tiên và cũng là bước thật quan trọng trên con đường trở lại. 2. Tin vào tình thương của Chúa. Lúc đầu khi mới gặp Chúa, chúng ta thấy thái độ của bà thật đanh đá: - Ông là người Do Thái mà lại xin nước uống với tôi là người Samaria sao?(Ga 4,9) Người Do Thái không giao tiếp với người Samaria. Có nhiều lý do nhưng lý quan trọng nhất vẫn là vì hai bên không có cùng một cách biểu lộ lòng tin và nhất là không có sự nhất trí với nhau về nơi Thiên Chúa ngự. Nhờ cuộc gặp gỡ này mà Chúa đã giải tỏa hết những lấn cấn mà bao lâu nay người ta đã vì đó mà bất hòa với nhau: - Đã đến giờ và chính là lúc này những kẻ tôn thờ đích thực...sẽ thờ Thiên Chúa Cha trong Tinh thần và trong Chân Lý (Ga 4,23). Nhìn lại quá trình của cuộc gặp gỡ, chúng ta thấy người đàn bà này đã có một chuyển biến rất rõ rệt trong cách nhìn của bà đối với Chúa. - Lúc đầu, đối với bà, Chúa chỉ là một con người: "Ông là người Do Thái"(Ga 4,9) - Sau khi Chúa bật mí cho bà ta biết là Ngài biết rất rõ về đời tư của bà và nhất là khi Chúa tỏ ra cảm thông với sự vất vả của bà cũng như sẵn sàng giúp bà thoát ra khỏi cuộc sống cơ cực của hiện tại thì bà đã có một cái nhìn khác về Chúa, một cái nhìn cao hơn "Quả thực Ngài là một vị Tiên tri"(Ga 4,19) - Và kết cuộc thì thật kỳ diệu: Sau khi Chúa chỉ cho bà cách thức để bà có thể tìm gặp được một Thiên Chúa đích thực thì hình ảnh về một đấng Messia mà muôn dân đang mong đợi đã thoáng hiện ra trong tâm trí của bà: "Tôi biết Đấng Messia mà người ta gọi là Ki-tô sẽ đến và khi đến Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự"(Ga 4,25) 3. Sống cuộc sống mới mà mình đã tìm lại được. Bắt đầu bằng một thái độ dứt khoát với quá khứ. Tin Mừng ghi rõ: "Bấy giờ người đàn bà bỏ vò nước xuống"(Ga 4,28) Một số nhà chủ giải Kinh Thánh cho rằng việc này có một ý nghĩa tượng trưng rất đặc biệt. Nó như một kết thúc cho một giai đoạn đã qua của một cuộc đời và mở đầu cho một gian đoạn mới. Tiếp theo Tin Mừng ghi: Bà chạy về thành loan báo cho mọi người rằng - Ra mà xem một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Phải chăng Ông đó là Đức Ki-tô?(Ga 4,29) Đó là bước thứ hai trong cuộc sống mới: Bắt đầu sống cho Chúa bằng cách loan báo cho người ta biết Ngài. Và cuối cùng là kết hợp với Ngài trong niềm tin để được cùng chia sẻ cuộc sống hạnh phúc của những người tin Chúa: - Giờ đây không phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã dược nghe lời Người và chúng tôi biết Người thật là đấng Cứu Thế.(Ga 4,42) Để kết thúc tôi xin tặng anh chị em câu chuyện: Một Linh mục dòng Tên người Ailen, cha Doyle, nổi tiếng vì lòng hay giúp đỡ người khác và sự thánh thiện của cha. Một buổi tối, sau khi giảng một bài về sự truyền giáo, ngài đi ra đường và gặp một thiếu nữ. Ngài nói dịu dàng với họ: - Con ạ, trời đã khuya. Con chưa về nhà sao? Rồi, với tâm hồn nhiệt thành, Ngài nói tiếp: - Đừng làm Chúa đau khổ. Ngài yêu con. Năm tháng trôi qua. Vào một đêm nọ, có điện thoại của bề trên sai Ngài đi Dublin ngay lập tức, để gặp một người nữ sắp bị hành hình vào sáng mai. Người phụ nữ này yêu cầu được gặp Ngài. Ngài ra đi đến nơi lúc 5 giờ sáng, và được dẫn ngay tới phòng giam của cô Fanny Cranbush, một cô gái bất lương đã bị kết án vì cộng tác với kẻ khác để đầu độc nhiều người. Vừa thấy Linh mục, cô ấy quỳ gối và nói: - Thưa cha, cảm ơn Chúa vì Cha đã đến đây. - Nhưng con ạ, Cha chưa biết con, con cần gì? - Cha không nhớ con sao? Hai năm trước đây Cha đã gặp con trên đường phố Yarmouth vào một đêm tối. Con là cô gái xấu nết, cả đời con là vậy. Cha đã nói với con: "Con ạ, trời đã khuya. Con chưa về nhà sao? Ngài yêu con không? Ngài là ai? Con biết quá ít là Ngài. Con chưa bao giờ cầu nguyện và chưa bao giờ được rửa tội. Nhiều tuần lễ, con muốn lánh xa con đường tội lỗi, nhưng cái đói đã làm con phải phạm tội. Mỗi ngày con càng lún sâu trong tội, đến độ giờ đây con sắp bị treo cổ. Con đã tuyệt vọng, và không muốn gặp vị Linh mục nào. Nhưng rồi con nhớ lại lời cha đã nói. Con khóc lên. Con ước muốn gặp Cha để nghe Cha con nói về Ngài Giêsu". Cha dạy giáo lý cho cô ta với thời gian cho phép, trước khi rửa tội cho cô. Ngài lập một bàn thờ trong phòng giam, dâng Thánh lễ, cho cô ta rước lễ lần đầu cũng là lần cuối. Trên đường đi xử, cô thì thầm: "Thưa Cha, con quá đỗi hạnh phúc. Chúa Giêsu biết con ăn năn hối lỗi vì đã xúc phạm đến Ngài. Con biết Chúa Giêsu hằng yêu mến con".Amen.
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A Ga 4, 5-42 "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước."(Ga 4,15) Con người ngày hôm nay có nhiều cơn khát: khát tự do, khát công bình, khát hòa bình, khát hạnh phúc, v.v… Tất cả những nỗi khát đó hướng về một thứ khát khao sâu thẳm nhất, đó là khao khát Thiên Chúa, như thánh vịnh 42 đã ví von: “Như nai rừng mong mỏi về nguồn suối trong. Hồn con cũng trông mong tìm đến Ngài, lạy Chúa” Nhưng khổ nỗi trong cuộc sống bon chen vật chất, nhiều người chỉ biết thỏa mãn cơn khát thâm sâu đó bằng cách chạy theo tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, chức quyền, hay địa vị. Và để thỏa mãn những cơn khát của thời đại, đã có biết bao những mưu mô toan tính, những xảo trá lọc lừa. Nhưng kinh nghiệm cho thấy: Cơn khát tâm linh của chúng ta chẳng thể nào được thoả mãn bằng những giá trị của thế gian. Những cơn khát tình, khát tiền, khát danh vọng, quyền lực, càng cố thoả mãn lại càng khát hơn. Tìm cách lấp đầy khát vọng tâm linh bằng bất cứ sự thỏa mãn trần gian này ngoài Thiên Chúa, người ta sẽ chới với, sẽ hụt hẫng, trống vắng và càng lúc càng đói khát hơn! Khát vọng tâm linh chỉ có Thiên Chúa mới làm ta no thoả được. Theo một câu chuyện thần thoại Hy lạp, Sivil là một người phục vụ trong đền thờ. Khi được hỏi muốn được thưởng công thế nào cho xứng đáng với công phục vụ của mình, Sivil đã trả lời như sau: - Xin cho tôi được trường sinh bất tử. Thế là bà đã được như ý. Tất cả mọi người thân, bạn bè quen biết đều lần lượt ra đi. Bao nhiêu thế hệ đến rồi đi. Bao nhiêu nền văn minh xuất hiện rồi biến mất. Sivil vẫn tồn tại trước bao đổi thay ấy. Nhưng dĩ nhiên, dù không chết, thân của Sivil mỗi ngày cũng tàn tạ, nếp nhăn của thời gian cũng từ từ hiện lên trên khuôn mặt của bà. Bất tử nhưng bà vẫn không tránh khỏi bệnh tật ngày càng gia tăng theo năm tháng. Không chết nhưng thân xác của bà ngày càng khô héo và nhỏ lại đến độ cuối cùng bà có thể chui vào trong một cái chai nhỏ. Chính trong cái chai nhỏ ấy mà một hôm có một người đã khám phá ra bà. Giờ đây, khi được hỏi, bà mong mỏi điều gì, bà Sivil trả lời: - Tôi chỉ muốn chết. Sivil đã xin được bất tử, bà đã được như ý. Giờ đây bà chỉ còn một nỗi khao khát là được chết. Xin cho con chỉ khát khao một mình Chúa, đừng để điều gì quyến rũ con, ngoài Chúa. Amen. |