Chúa Nhật XVIII thường niên - Năm A
ĐỨC GIÊSU NHỜ CÁC MÔN ĐỆ ...
Lm. Jude Siciliano OP

Đức Giêsu Nhờ Các Môn Đệ Phân Phát Bánh và Cá

Thưa quý vị.

Tình thế đang trở nên hoàn toàn bất lợi cho Chúa Giêsu. Sau khi giảng xong các dụ ngôn, Ngài trở về thăm quê hương thì bị ngay chính dân làng từ chối, khinh bỉ : "Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ ở chính quê hương mình và trong gia đình mình". (13,57). Họ đã vấp phạm vì Ngài. Ngài không làm được phép lạ nào, vì họ chẳng tin (13,58). Không khí thật ảm đạm. Các tác giả chú giải Thánh Kinh đặt tiêu đề cho đoạn này là : Người Nazareth từ khước Chúa Giêsu. Họ có lý. Chúng ta đang ở cuối bài thuyết giảng thứ ba, bước sang bài thứ tư. Như quý vị đã rõ, Chúa Giêsu bị thế lực đền thờ tẩy chay và hăm dọa giết chết. Bây giờ lại đến lượt dân làng Ngài khinh miệt. Thật là cạn tàu ráo máng. Ở giữa bài thuyết giảng thứ ba, Chúa Giêsu đột ngột quay mặt khỏi đám đông, tập trung rao giảng mầu nhiệm nước trời cho các môn đệ, hạt nhân của cộng đoàn Giáo Hội tương lai.

Tình hình căng thẳng ngày một lớn dần. Hêrôđê chém đầu Gioan Tẩy Giả (14,1-12). Ngài phải lánh sang hoang địa bên kia sông Giođan. Thâu gom lại các môn đệ, nghiền ngẫm bước đi kế tiếp để làm tròn sứ vụ rao giảng mà Cha Ngài đã trao. Ngài cần nhiều thanh vắng, cầu nguyện và cô đơn. Nhưng chẳng được toại nguyện. Năm ngàn người đàn ông không kể đàn bà con trẻ đang đón đợi (14,21). Ngài chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ (14,14).

Khi tôi ở thành phố San Louis người ta khuyên tôi hãy ra sông để ngắm tháp cầu vồng. Ở đây tháp cầu vồng và sông không có nghĩa bất cứ sông nào hay tháp nào của nhà hàng ăn Mc Donald. Nó là sông Missisippi hùng dũng và tháp cầu vồng vĩ đại bên bờ sông, ngoại ô thành phố, xa hàng chục cây số đã có thể nhìn thấy. Nói chung, bất cứ nơi đâu tôi viếng thăm đều có những công trình to lớn như vậy. Xin kể : Tháp Sears ở Chicago, Golden Gate ở San Francisco, Rockies gần Denver, Grand Canyon ở Arizona và ở New York ! Xin đừng làm tôi hổ thẹn vì đó là nơi sinh của tôi (Tác giả có ý ám chỉ Tháp đôi đã bị phá hủy hôm 11-9-2001).

Chúng ta đang ở trong một quốc gia ưa sính những công trình vĩ đại, ngạo nghễ và hoang phí. Mỗi lần ngày lễ tạ ơn đến là y như rằng chúng ta cảm tạ thượng đế về những "ân huệ" khổng lồ đó. Nhưng hôm nay Chúa Giêsu cư xử khác hẳn : Trong khi thiên hạ ngưỡng mộ Grand Canyon (một thung lũng lớn và rất đẹp ở Mỹ) thì Ngài lại trầm trồ về năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ (!). Ngài đặc biệt lưu ý đến chúng. Giả như vào trường hợp chúng ta thì khi nhìn thấy hàng ngàn người đói khát chờ được nuôi ăn mà chỉ có chút ít bánh và cá thì hẳn chúng ta sẽ vô cùng thất vọng. Và giả như chúng ta là những môn đệ Ngài, rã rời và nhát đảm, chúng ta sẽ đề nghị "giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn". Ðó là giả pháp hợp lý nhất. Chúng ta sẽ nực cười đến vỡ bụng khi nghe Ngài trả lời: "họ không cần phải đi đâu cả, anh em hãy cho họ ăn." Ðào đâu ra của ăn để nuôi ngần ấy người, dù chỉ là một bữa !

Trước cảnh tượng đông đúc như vậy và số lương thực ít oi như vậy, hẳn các môn đệ hoàn toàn bị thất vọng áp đảo. Cứ như cốt truyện hôm nay, không có mặt đứa trẻ cung cấp bánh và cá thì chính các môn đệ phải nuôi họ. Nghĩa là phải lấy phần ăn của mình phân chia, phần ăn họ mang theo cho chuyến du thuyết ! Liệu có phải Ngài đòi hỏi họ chia sẻ phần lương thực của mình ? Liệu có phải Ngài buộc họ đánh liều ? Hy sinh tất cả để minh chứng lòng rộng rãi độ lượng cho thiên hạ ? Liệu có phải Ngài thách thức họ hãy cụ thể hóa lòng cậy trông vào Thiên Chúa ? Nếu họ thực hiện được như vậy thì quả đã là một phép lạ, phép lạ đổi thay được tư duy, cuộc đời. Họ đã nhận ra rằng bất cứ họ ra sao, có được gì, nhưng đem nhân với Chúa Giêsu thì sẽ thành vô số, quá đủ để nuôi dưỡng cả thế gian ! Ðể có thể cộng tác với Ngài họ phải đổ chung thân phận mình vào số phận của Ngài. Nếu không thì chẳng thể sinh ra hoa quả chi hết. Tuần trước chúng ta đã được nghe dụ ngôn kho báu giấu trong ruộng. Người nông dân phải bán tất cả gia tài để mua thửa ruộng đó hầu có được kho báu. Cũng vậy, chúng ta phải tập trung đầu tư mọi sự : tiền tài, sức khỏe, trọn cả cuộc đời vào Ngài để được kho tàng ! Liệu chúng ta có dám không ? Nếu dám, xin hãy thực hiện ngay. Bởi Ngài chẳng làm ai thất vọng.

Thành thực mà nói, trước nhu cầu khổng lồ của thế giới ngày nay tôi rất thông cảm với các Tông Ðồ. Thấy mình quá bé nhỏ, bất lực, chỉ còn biết giơ hai tay lên trời đầu hàng và luồn lách cho cuộc sống riêng mình sao cho được đầy đủ khá nhất. Các vị nguyên thủ 8 quốc gia kỹ nghệ hàng đầu tuần này nhóm họp ở Canada. Người ta hy vọng họ sẽ bàn tính về các nước Phi Châu nghèo khổ. Nhưng nhiều nhất họ có thể làm được là đấu võ mồm như những lần trước kia ! Tôi thực sự đoan chắc như vậy. Những nước giàu có, hùng mạnh nhất thế gian mà chỉ làm được bấy nhiêu, thì nhỏ bé như tôi, hỏi làm được chi ?

Không chắc chắn lắm, nhưng tất cả những điều tôi học được từ bài Tin Mừng hôm nay là như thế này : Chúa Giêsu cầm lấy hai con cá nhỏ và năm chiếc bánh dâng lời chúc tụng. Nghĩa là trước khi trao cho các môn đệ phân phát thì Ngài cảm ơn Cha Ngài, Chúa tể của muôn loài muôn vật. Sau đó Ngài đưa cho họ phân chia cho dân chúng. Mọi người được ăn no thỏa và còn dư. Quá đủ, quá thừa. Thế thì tôi không còn lý do thoái thác mình yếu hèn chẳng làm được chuyện chi ! Hoặc với tài hèn, sức mọn tôi không thể kham nổi công việc, xin nhường để người khác. Ngược lại hãy can đảm học nơi Chúa Giêsu, dâng lời ngợi khen Thượng đế, rồi phấn khởi lãnh nhận công việc giúp đỡ người khác. Tôi góp sức với mọi người thi hành nhiệm vụ, mọi sự sẽ trở nên dễ dàng. Một mục sư Tin lành có lần đã khuyên tôi : Nắm lấy góc cạnh gần nhất của vấn đề rồi tiến hành giải quyết ! Chúa Giêsu không tự mình phân phát bánh và cá cho đám đông. Ngài nhờ đến các môn đệ. Một bài học để đời cho nhân loại. Phải biết cộng tác với nhau thi hành việc Chúa. Thực tế cho thấy nhiều vị chủ chăn độc tài cực đoan, coi rẻ con chiên như rơm rác ngược hẳn tinh thần của Chúa Giêsu, Ðấng họ phục vụ.

Bài đọc từ sách tiên tri Isaia liệt kê những bất mãn khi chúng ta tìm kiếm đáp ứng các nhu cầu ngoài Thiên Chúa. Chúng ta tự lừa dối và làm cạn kiệt sức lực khi thu tích những điều viển vông, phù phiếm. Duy chỉ một mình Thiên Chúa mới có khả năng thỏa mãn mọi ước vọng của trái tim con người, ngoài ra tất cả đều thất bại. Ngài ban cho nhân loại cơ man lương thực không phải trả đồng nào. Ngay cả khi chúng ta gặp thử thách nặng nề trên đường đời thì lương thực của Chúa không hề thiếu. Của ăn thức uống trong sa mạc khô cằn là điều cực kỳ quý giá, nhọc nhằn lắm mới có thể kiếm được, vậy mà tiên tri vẫn bảo đảm đầy đủ cho dân Ngài. Chúa đã nuôi dân Israel 40 năm trong hoang địa là hình bóng Giáo Hội ngày nay cũng được Chúa Giêsu ban lương thực, thực phẩm để vượt qua sa mạc gian trần.

Thánh thể là thứ lương thực đó. Phép lạ nhân bánh ra nhiều tự nó không mang ý nghĩa nào nếu không quy chiếu về bí tích Mình Máu Thánh Chúa Kitô mà Hội Thánh được vui hưởng ngày hôm nay. Trong bí tích này nhân loại không những được no đủ mà còn được dư thừa lương thực nuôi dưỡng sự viên mãn và thánh thiện của mỗi linh hồn. Vì vậy trong Phụng vụ thánh lễ, mọi người được mời gọi tự vấn lương tâm xem chúng ta đã từng tìm kiếm những gì, hoặc nỗ lực theo đuổi những chi ? Những thứ đó có làm cho chúng ta được no đầy, thỏa mãn thực sự hay chỉ là những điều hư ảo ? Xin hãy gẫm lại xem các tương giao của chúng ta thế nào ? Ưu tiên của chúng ta ra sao ? Giá trị của chúng ở đâu ? Trên những thành công giả tạo, nghề nghiệp phù phiếm ? Hay chúng ta đã đầu tư cuộc đời sai chỗ, sai nơi ? Dù thế nào đi nữa thì xin đọc kỹ bài Phúc âm và luôn có lòng tin cậy. Chẳng có nơi nào là hoang địa trong cái nhìn thương cảm của Chúa Giêsu Thánh Thể : "Ngài ra khỏi thuyền, trông thấy đám đông thì chạnh lòng thương" (14,14).

Cùng một mẫu mực đó, chúng ta coi lại công việc phục vụ các bệnh nhân, kẻ tàn tật, bất toại, tù nhân trong cộng đồng giáo xứ. Rõ ràng họ chẳng thể đến nhà thờ hiệp thông cầu nguyện, dự bí tích Thánh Thể với cộng đoàn. Họ ở ngoài, những nơi gọi là "hoang địa", bên lề xã hội, không được tôn trọng hoặc lượng giá đúng mức. Họ nghèo tiền của và nhân phẩm. Chúng ta có săn sóc họ đầy đủ không ? Có gởi các thừa tác viên Thánh Thể đến với họ không ? Ðể nói với họ rằng : Họ vẫn là thành phần của cộng đoàn, dân được Thiên Chúa nuôi dưỡng ! Họ không bị bỏ quên. Nhưng Bánh Thánh vẫn đến với họ, sự hiện diện của Chúa cũng như của chúng ta vẫn trải rộng tới họ. Tình người vẫn ấm áp trên họ. Hy vọng và niềm vui của bữa tiệc Thánh Thể không hề rời xa họ.

Rồi đến những người đang hấp hối. Ngồi bên những bệnh nhân này, chúng ta nhìn thấy các ống dây trên rốn, kim tiêm trên tay họ, và cảm thấy bất lực trước đau khổ quá lớn của nhân loại, ấy là chưa kể sợ hãi và dằn vặt về đàng tinh thần. Thất vọng chăng ? Lui ra xa để các chuyên viên y tế làm việc một cách máy móc, vô cảm ? Vậy thì làm chi lúc này ? Ðúng lại là kinh nghiệm của các môn đệ trước đám đông đói khát ! Chúa Giêsu lại thúc giục chúng ta : "Họ chẳng cần đi đâu cả, anh em hãy cho họ ăn". Cho họ cái gì đây ? Trước khối lượng khổng lồ của đau khổ và nhu cầu ? Hiện tại chúng ta có chi thì chia sẻ thứ ấy. Vậy là chúng ta còn có cái để cho. Ðó là sự hiện diện của bản thân mình. Quyết định dứt khoát. Chúa Giêsu cầm lấy, đọc lời chúc tụng, bẻ ra để chúng ta phân phát. Bỗng dưng lương thực trở nên dư thừa trong "nơi hoang vắng". Khi dâng hiến bản thân cho Chúa, chúng ta trở nên sự có mặt đích thực của Ngài cho tha nhân ! Ðúng là Chúa Giêsu luôn thách thức chúng ta nhìn vào mình và đưa ra những tài sản gần như vô nghĩa dâng Ngài. Rồi liều lĩnh đối mặt với "nhu cầu của đám đông". Amen.

                   trang suy niệm hằng tuần