Chúa Nhật XVII thường niên - Năm A
KIẾN THỨC và KHÔN NGOAN
Lm Nguyễn Khoa Toàn
Một viên luật sư và một kẻ giết người bị kết án tử hình. Và cả hai phải chọn một trong ba phòng. Phòng thứ nhất nóng như lửa hỏa ngục. Phòng thứ hai đầy những rắn độc. Phòng thứ ba đầy những sư tử bị bỏ đói lâu năm. Viên luật sư chết nhưng kẻ sát nhân lại sống sót. Tại sao?

Câu trả lời hãy dành lại ở đoạn cuối bài suy niệm này. Nhưng hãy nghe đại văn hào Leo Tolstoy kể câu chuyện về một Giám Mục đi thuyền cập vào một hòn đảo vắng. Neo thuyền xong, vị Giám Mục lên bờ thì thấy có một nhà nguyện nhỏ có ba thầy dòng sinh sống. Cả đời chưa bao giờ gặp một Giám Mục nên họ vui mừng lắm. Trò chuyện một lát, họ xin người khách qúy kia ban cho họ một chút ‘khôn ngoan’.

Vị Giám Mục liền hỏi: “Thế mỗi ngày các thầy cầu nguyện như thế nào?” Ba thầy liền gãi đầu gãi tai thú thật là vốn quê mùa dốt nát nên chỉ biết nói mỗi câu: “Thiên Chúa là Ba Ngôi, chúng con là ba người. Amen.” Vị Giám Mục phá ra cười ra điều chế diễu và ba hoa giảng giải thần học rồi bắt ba thầy dòng chất phác kia phải học thuộc lòng một vài kinh khác. Nói đọan, vị Giám Mục cùng đoàn tùy tùng xuống thuyền. Vừa ra khơi,, họ nghe tiếng la thất thanh và có ba bóng người chạy như bay trên mặt nuớc vừa vẫy tay vừa kêu lớn tiếng: “Xin Đức Cha dừng lại!” Vừa lên thuyền, cả ba qùy sụp xuống: “Chúng con quên tiệt mấy kinh nguyện Đức Cha dạy mất rồi!” Vị Giám Mục mặt không còn hột máu bủn rủn tay chân miệng thều thào: “Xin ba Thầy cứ tiếp tục cầu nguyện… như xưa!!!”

Leo Tolstoy không viết thêm nữa. Nhưng tác giả của trường thiên tiểu thuyết nổi tiếng “Chiến Tranh và Hoà Bình” chẳng cần phải viết thêm một chữ một giòng! Ba thầy dòng kia đã có thể chạy như bay trên mặt nuớc vì tâm hồn chất phác đơn sơ và hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa đã biến họ thành thánh sống, như Ralph Waldo Emerson đã viết: “ Chúng ta xét đoán sự khôn ngoan của một người vào niềm hy vọng của ngươi ấy.”

Mỗi ngày, có biết bao nhiêu nguời tốt nghiệp với bằng này cấp nọ, nhưng đó có phải là sự khôn ngoan? Khôn ngoan và kiến thức là hai điều hoàn toàn khác biệt. Như trời với đất. Như ngày với đêm. Như biển rộng với sông, hồ. Kiến thức dễ dẫn đưa đến khôn ngoan nhưng kiến thức không phải là điều kiện ắt có và đủ để đạt đến khôn ngoan. Nói một cách khác, kiến thức thường dựa vào sức nguời trong khi muốn đạt đến khôn ngoan thì chỉ và chỉ có thể cậy trông và phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa.

“Kiến thức,” như Lão Tử nói, “là biết nguời; khôn ngoan là biết mình.” Như một bà kia có đứa con trai đã hơn bốn tuổi rồi mà chẳng có thể nói. Tìm hết thầy này thuốc nọ nhưng thằng bé vẫn câm như hến. Một ngày nọ, bà ta đến gặp một bác sĩ tâm thần và bù lu bu loa than phiền. Đột nhiên, vị bác sĩ la lớn tiếng: “Bà hãy im đi!” Tức thì, thằng bé tưởng như câm kia bắt đầu nói. Rồi vị bác sĩ ôn tồn giải thích: “Con bà không thể nói bà đã độc quyền dành lấy phần đó.” Khôn ngoan chỉ có thể đến khi chúng ta dám can đảm nhận ra con người thật của mình, như Thomas Jefferson đã minh chứng:“Sự thành thật là chượng đầu tiên của cuốn sách khôn ngoan.”

Khôn ngoan là biết mình. Và cũng biết nguời. Và học hỏi nơi nguời. George Bernard Shaw đã nói là “chúng ta đuợc khôn ngoan không phải vì những tư liệu trong quá khứ nhưng là trách nhiệm của chúng ta trong tương lai.” Nói một cách khác, khôn ngoan không phải là sách vở từ chương, nhưng là chính kinh nghiệm đời mình. Và lưu truyền cho những thế hệ tương lai mai hậu.

Khôn ngoan là cấy cho con cháu chúng ta đức tin vào Thiên Chúa Toàn Năng hơn là vào sức mạnh con nguời. Khôn ngoan là biết phân biệt điều xấu tốt, phải trái; là điều hợp với luật pháp người đời chưa hẳn là điều hợp với ý định của Thiên Chúa. Như việc hợp thực hoá hôn nhân đồng phái mới đây tại Tây Ban Nha và một vài nước phuơng Tây. Như việc bách hại tôn giáo tại các quốc gia cộng sản độc quyền độc đảng. Như chế độ phân biệt chủng tộc tại Nam Phi một vài năm trước.

Viên luât sư hẳn đã lý luận rằng lửa tuy nóng nhưng chưa chắc đã chết ngay; rắn tuy độc nhưng vẫn còn cơ may cứu chữa. Và anh ta đã chết chỉ vì tin vào mớ kiến thức hạn hẹp của mình. Còn kẻ sát nhân sống sót vì hắn ta hiểu rằng những con sư tử bị bỏ đói lâu năm thì làm sao còn sống đuợc.

Đôi khi cuộc sống chỉ cần một chút kinh nghiệm đời. Một chút khôn ngoan của Solomon….

                   trang suy niệm hằng tuần