Chúa Nhật XIX thường niên - Năm A
NGÀI NÓI VỚI CHÚNG TA:
'ĐỪNG SỢ, NGƯỜI YẾU LÒNG TIN'
An Phong op

Tin mừng hôm nay thuật lại biến cố : khi Ðức Giêsu đang cầu nguyện trên núi, thì các môn đệ của Ngài phải lao đao trên biển Galilê. Vì sóng biển vùi dập, các ông sợ hãi và Ðức Giêsu xuất hiện đúng lúc, kịp thời, với một lời trấn an : Ðừng sợ". Nhưng các môn đệ vẫn chưa yên tâm. Các ông đòi những dấu lạ. Và cuối cùng, Chúa nói : người yếu lòng tin, sao còn nghi ngờ.

Chúng ta thường có ngàn lẻ một mối lo, và thậm chí mối sợ nữa. Chúng ta sợ thiên tai, sợ hỏa hoạn, sợ mất nhà cửa. Chúng ta sợ người khác làm hại, bôi nhọ, nói xấu sai sự thật; chúng ta sợ quá khứ, sợ tương lai… chúng ta sợ nhiều thứ, sợ… và sợ.

Chúng ta sợ bởi vì mối lo lớn nhất của con người hôm nay là không kiểm soát được tiến bộ sẽ đưa con người đến đâu. Tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tiến bộ trong cách sống, cách suy nghĩ… đều là những điều tốt, những điều đáng trân trọng. Nhưng trong đó, còn có một mối lo, một sự sợ hãi.

Ðức Giêsu nói với chúng ta : Ðừng sợ ! hỡi người yếu tin.

Ngài muốn nói rằng : Hãy tin vào Ngài, đừng sợ !

Ngài muốn nói rằng : Thiên Chúa chăm sóc con người;

hãy tin, đừng sợ !

Ngài muốn nói rằng : Thiên Chúa là chủ lịch sử,

chủ của mọi loài trên trời dưới đất, đừng sợ !

Như thế, để tránh sợ hãi, chúng ta cần một lòng tin tinh ròng, chân thành và đơn sơ nơi Thiên Chúa.

Có lẽ chúng ta là nhân vật "con người" trong câu chuyện tạo sau đây : Con người đang lênh đênh trên biển cả, sóng to gió lớn. Hắn chợt nghĩ rằng : Có Chúa. Hắn chợt cầu xin Chúa cứu giúp cho tai qua nạn khỏi. Canh tư đêm tối, Chúa hiện đến, đi trên mặt biển. Ngài trấn an : Ðừng sợ, hãy an tâm. Con người muốn "kiểm tra Chúa"; hắn nói : Thưa Ngài, nếu là Ngài, xin truyền cho tôi đi trên mặt nước mà đến với Ngài". Chúa nói : "Anh cứ đi". Hắn vội vã choàng lấy cái áo phao và bước xuống mặt biển. Cuối cùng, hắn cũng đến được nơi Chúa đứng. Chúa mỉm cười : "Này người yếu tin, sao còn mang áo phao làm gì" ?

Còn bạn, bạn nghĩ sao ?

Lạy Chúa Kitô,

Chúa thổi Thánh Thần Chúa trên chúng con

như một làn gió mát nhẹ,

và Chúa phán : "Chúc các con được bình an"…

Nhưng Chúa biết rằng,

đôi khi chúng con lúng túng, hốt hoảng.

Xin giúp chúng con,

những lúc ấy, biết đợi chờ trong thinh lặng

để chiếu tỏa ra một tia sáng hy vọng giữa loài người.

Robert Schutz

                   trang suy niệm hằng tuần