Nếu
có ai hỏi tôi về mối quan hệ của tôi với cha tôi, tôi nói với người
đó rằng tôi chỉ là đứa con gái bé bỏng của cha. Ông không nói thương
tôi hoặc hãnh diện về tôi, nhưng tôi luôn biết rằng ông tin tôi. Mặc
dù ông không là người đàn ông tình cảm, tôi cũng chẳng bao giờ hỏi
về tình thương mà cha tôi dành cho tôi. Vai trò đầu tiên của cha tôi
là người “chống mũi chịu sào” cho cả gia đình tôi. Ông làm việc tại
một nhà máy sản xuất vỏ xe và không ở nhà nhiều. Nhưng điều đó không
ảnh hưởng tới tình cảm của tôi. Tôi thần tượng cha tôi, cũng như
những đứa con gái khác đối với cha mình. Cha con tôi có mối ràng
buộc đặc biệt mà ngay cả mẹ tôi cũng không hiểu, mối quan hệ đó mãi
tới nay tôi mới có thể diễn tả.
Nhưng trong gia đình tôi có những điều thay đổi. Khi tôi học xong
trung học, mẹ tôi qua đời. Điều này làm thế giới của tôi đảo lộn và
làm cha tôi kiệt quệ. Tôi mất mẹ đêm đó, và tôi cần cha hơn bao giờ
hết. May thay, mối quan hệ gia đình của chúng tôi vẫn nở hoa. Chúng
tôi bắt đầu ăn tối với nhau, đi nhà thờ với nhau, và dành thời gian
cho nhau. Hệ lụy đặc biệt giữa chúng tôi phát triển mạnh mẽ và tiếp
tục suốt bốn năm đại học của tôi.
Khi tôi vào đại học, cha tôi nói với tôi rằng tôi có thể học bất cứ
trường nào mà tôi muốn. Cha tôi ngạc nhiên khi tôi chọn một trường
đại học tư với mức học phí rất cao, và phải mất 90 phút để tới
trường. Tôi được học bổng đủ để trang trải nửa chi phí ăn học, còn
một nửa cha tôi lo. Khi tôi nói với cha tôi về chuyện này, ông nói:
“Được”. Cha tôi hứa và đã hoàn tất lời hứa đó.
Tôi bắt đầu nhập học. Tôi học giỏi và tham gia các hoạt động khác.
Nhưng tôi phải chiến đấu vì tôi sợ nói trước công chúng. Cha tôi
luôn đông viên tôi. Khi tôi cần tiền, ông gởi bao thư tiền cho tôi
và ghi: “Túi tiền của ba”. Thấy vậy tôi cứ cười suốt. Ông lái xe tới
trường đưa tôi đi mua sắm.
Có ba lần tôi cảm thấy mình có lỗi với sự hy sinh của cha tôi. Nhưng
vào một ngày Chúa Nhật, tôi hiểu tại sao ông đã làm những điều đó vì
tôi. Sáng hôm đó tôi ngồi trong nhà thờ nghe giảng về ý nghĩa của
người chăn chiên, có một câu đánh động lòng tôi: “Người chăn chiên
hy sinh vì yêu thương đoàn chiên, từ bỏ chính mình vì người khác”.
Lúc đó, tôi mới thực sự hiểu. Cha tôi yêu tôi nhiều đến nỗi cho tôi
những gì tôi cần dù điều đó khiến cha tôi tốn kém. Cha tôi hy sinh
để tôi có thể học ở trường mà tôi thích, cha tôi làm vậy mà không hề
than thở. Cha tôi chấp nhận mọi thứ vì ông đã hứa với tôi. Đó là
cách ông bày tỏ tình thương dành cho tôi.
Vài tuần sau, cha tôi chứng kiến tôi nhận hai tấm bằng cử nhân, một
về khoa sinh học và một về khoa tâm lý. Vẫn như thường, cha tôi
không nói nhiều. Ông chỉ vui vì thành công của tôi. Sau lễ tốt
nghiệp, cha tôi ôm tôi và nói với tôi về điều mà tôi muốn biết: Cha
tôi hãnh diện về tôi dù tôi đã làm gì có lỗi.
Hằng ngày, tôi vẫn tạ ơn Chúa về cha tôi. Thật vậy, người cha là
hình ảnh Chúa Cha hiện diện trên thế gian này. Người cha bảo vệ con
cái khỏi điều xấu, sửa dạy con cái khi chúng lầm lỗi, hướng dẫn con
cái trở thành người tốt, yêu thương con cái ngay khi chúng lầm lỗi
và không còn ai yêu thương chúng. Tôi thấy Chúa Cha trong những hy
sinh của cha tôi, tôi thấy tình yêu của Thiên Chúa qua tình thương
của cha tôi, và tôi tạ ơn Chúa đã ban cho tôi có một người cha tuyệt
vời như vậy!
Sách Huấn Ca dạy: “Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con
cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù
đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui
mừng vì con cái, khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh
cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng.
Người đó phục vụ các bậc sinh thành như phục vụ chủ nhân. Hãy thảo
kính cha con bằng lời nói việc làm, để nhờ người mà con được chúc
phúc. Vì phúc lành của người cha làm cho cửa nhà con cái bền vững,
lời nguyền rủa của người mẹ làm cho trốc rễ bật nền. Chớ vênh vang
khi cha con phải tủi nhục, vì nỗi tủi nhục đó chẳng vinh dự gì cho
con. Quả thật, người ta chỉ được vẻ vang lúc cha mình được tôn kính;
và con cái phải ô nhục khi mẹ mình bị khinh chê. Con ơi, hãy săn sóc
cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống, chớ làm
người buồn tủi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy
mình sung sức mà khinh dể người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ
không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Thiên Chúa sẽ nhớ
đến con, ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan như sương
muối biến tan lúc đẹp trời. Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng
ngôn, ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa” (Hc 3:1-16). |