Hai! Chỉ còn hai tuần nữa đến Giáng Sinh vậy
mà quanh gốc cây thông chẳng có gói quà nào cả. Tôi đoán năm nay
gia đình tôi không đủ khả năng để mua quà. Tôi biết tất cả tiền
bạc đều dùng để thanh toán hóa đơn, tiền thuê nhà và mua thức ăn
cho gia đình. Tôi hiểu tầm quan trọng của điều đó. Nhưng dù sao
cũng sắp Giáng Sinh!
Nghĩ rằng mình có thể làm được một điều gì, tôi nhìn quanh
phòng, sục sạo vào những chỗ bí mật, xem mình có giấu tiền ở đâu
không. Sau đó, tôi vào phòng khách, lục lọi cả dưới nệm sa-lon.
Tôi lộn nguợc các túi quần và túi áo, hy vọng tìm được ít nhất
là mười đôla. Nhưng chỉ tìm được bảy. Tôi nghĩ thầm: Ôi, trời
ơi! Làm sao mình mua được năm phần quà với bảy đôla? Mua những
món rẻ nhất ở cửa hiệu Chín Mươi Chín Xu cũng không thể được.
Một tuần trôi qua nhưng chẳng có một món quà nào nằm nơi gốc cây
thông. Một hôm, trong bữa ăn trưa, tôi nghĩ đến chuyện hỏi cha
mẹ xem họ có quên ngày lễ sắp đến hay không, nhưng tôi quyết
định im lặng. Tôi biết tình cảnh khi không có tiền là như thế
nào rồi.
Đêm đó, tôi cầu xin rằng trong ngày Giáng Sinh, gia đình có thể
cho tôi một món quà đặc biệt, và chúng tôi có thể sống một cuộc
sống khá giả hơn - một cuộc sống không phải lo lắng về chuyện
tiền bạc.
Thời gian qua đi, tôi bắt đầu tuyệt vọng. Để xua tan hình ảnh
món quà Giáng Sinh ra khỏi đầu óc, tôi quyết định đi chơi với
San, bạn tôi. Trong khi chúng tôi chơi đùa và trò chuyện, San
hỏi tôi có món quà nào chưa. Nếu nói "chưa" thì tôi cảm thấy
ngượng, vì vậy tôi nói là mình không biết chắc. Có lẽ không bao
lâu nữa tôi cũng sẽ có.
Tôi hỏi San:
- Còn bạn thì sao?
San trả lời với vẻ hào hứng:
- Nơi gốc thông có hơn mười gói quà đề tên tớ.
Tôi ngạc nhiên khi thấy nó có nhiều quà đến thế. May thay, lúc
đó tôi phải vào nhà để ăn tối, vì vậy tôi không phải chịu đựng
thêm cuộc trò chuyện đó nữa.
Trong suốt bữa ăn, tôi nhớ tới ông già Noel. Tôi nghĩ ông ấy sẽ
mang nhiều quà đến cho tôi và gia đình tôi. Chỉ còn bốn ngày nữa
là Giáng Sinh, vì vậy tôi quyết định mình phải ngoan ngoãn hơn.
Tôi phải cố tạo một ấn tượng tuyệt vời với ông già Noel!
Sáng hôm sau, tôi lập danh sách những món quà mà tôi muốn có.
Phần thời gian còn lại, tôi bận rộn phụ giúp gia đình và cố gắng
thật ngoan. Miễn tôi tin rằng thật sự có ông già Noel, thì tôi
biết ông ấy sẽ đến.
Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi lại cần xin cho tôi và gia
đình tôi có quà. Rồi tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ về sự ích kỷ
của mình. Thế là, thay vì xin quà, tôi cầu nguyện cho tình yêu
và hạnh phúc, và tôi muốn có một gia đình thật tuyệt vời như thế
này mãi mãi.
Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm và cảm thấy lòng lâng lâng.
A, Giáng Sinh rồi! Tôi hồi hộp tới nỗi nhảy bộp ra khỏi giường
và đi thẳng tới cây thông Giáng Sinh.
Không có một món quà nào cả!
Lúc đầu, tôi cảm thấy buồn. Nhưng rồi tôi nhìn quanh, thấy gương
mặt của mọi người trong gia đình tôi đầy ắp yêu thương và hạnh
phúc khi họ chuẩn bị bữa điểm tâm Giáng Sinh đặc biệt. Ngay lúc
đó, tôi nhận ra chúng tôi thương yêu nhau biết bao nhiêu!
Tôi bắt đầu hiểu rằng ông già Noel đã mang đến cho tôi món quà
tuyệt vời nhất trong đời. Đó là tình yêu. Khi nghe cha tôi nói
"Ba thương con", khi nghe mẹ tôi nói "Mẹ thương con", khi biết
cha mẹ tôi luôn có mặt bên cạnh tôi, thì đó quả là món quà tuyệt
vời nhất mà tôi có được.
Hồi mới tám tuổi, tôi đã biết không thể đo tình yêu bằng những
món quà dưới gốc cây thông Giáng Sinh. Tình yêu là sức mạnh.
Tình yêu là điều đặc biệt. Miễn là chúng ta có tình yêu thương,
thì mỗi ngày sẽ là ngày Giáng Sinh đối với chúng ta.