Ánh sáng của những chùm đèn màu chiếu lấp
lánh vào những sợi dây kim tuyến, cùng những quả thông trang trí
cho cây thông khổng lồ trong lớp học chúng tôi. Bàn học được đẩy
lùi ra sau, thay vào đó là các dãy ghế xếp. Chúng tôi vừa diễn
xong màn hoạt cảnh về Giáng Sinh thật tuyệt vời. Bây giờ các phụ
huynh và đám bạn bè nôn nóng được về nhà, nhưng họ vẫn ngồi nán
lại. Lúc này là giờ trao đổi những món quà được gói thật đẹp
đang chất đống dưới gốc thông.
Từ đầu tháng Mười Hai, mỗi đứa chúng tôi phải rút một lá thăm -
trên mỗi lá thăm có ghi một cái tên - đựng trong lon cà phê cũ.
Nhiệm vụ của chúng tôi là mua quà Giáng Sinh cho người đó. Tất
cả chúng tôi đều hy vọng rút được tên của người mình thích hoặc
tên của đứa bạn thân.
Giây phút đó rồi cũng tới. Cô giáo chúng tôi lần lượt đưa từng
gói quà cho ông già Nô-en để ông gọi tên từng đứa. Vài đứa vội
vàng đi lên phía trước rồi ngồi xuống tại chỗ và xé giấy gói quà
ra. Những đứa khác thong thả nhận quà, cẩn thận gỡ cái nơ và tờ
giấy bọc, cố gắng không làm rách góc nào. Chẳng bao lâu, đủ loại
quà cáp được mở ra, từ bảng xếp chữ, kẹo bơ, khăn quàng cổ, găng
tay len... cho tới các món đồ chơi nhỏ và cả thú nhồi bông.
Tôi đứng qua một bên với hai đứa bạn thân, Carrie và Megan. Tôi
kiên nhẫn đứng chờ, cũng ồ cũng à lên khi chúng mở quà ra. Quà
của Carrie do Kevin tặng. Chuyện này không có gì là bất ngờ. Mọi
người trong trường đều biết Kevin dìm đầu thằng em trong bờ
tuyết cho đến khi nó đồng ý nhường lại tê Carrie cho cậu ta.
Kevin tặng Carrie một hộp sôcôla hai cân, và cô nàng hào phóng
chia sẻ với Megan và tôi. Tôi nghĩ Carrie đang thầm mong nhận
được một cái gì đó riêng tư hơn, như vòng đeo tay hoặc một chiếc
nhẫn, nhưng tôi chắc mẹ Kevin có gợi ý về những món mà cậu ta
được phép tặng.
Quà của Megan là một cuốn sách gồm 365 hình ô chữ, để "mỗi ô chữ
dành cho mỗi ngày trong năm" như lời giới thiệu được in bằng
hàng chữ đỏ thắm trên trang bìa. Món quà rất hợp với Megan, vì
cô nàng là bộ não của nhóm chúng tôi. Megan vội chạy tới cám ơn
Shelby.
Trong lúc Carrie liếc mắt, đá lông nheo với Kevin và Megan
nghiền ngẫm cuốn sách mới, tôi liên tục bỏ vào sôcôla vào miệng.
Tôi cố gắng tỏ ra bình thản trong lúc đống quà mỗilúc một vơi
dần.
Và, khi món quà cuối cùng được gói bằng giấy rực rỡ đã được trao
xong, tôi bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Miệng tôi vội mở một nụ
cười mà tôi cho là vô cùng can đảm. Điều đó không dễ dàng chút
nào, vì tôi rất khát nước sau khi ăn sáu thanh sôcôla và cổ họng
tôi khô đắng vì lo lắng.
Ông già Nô-en sắp đứng dậy phát kẹo cho bọn trẻ thì cô giáo đưa
cho ông một gói quà nữa. Ông ấy gọi to tên tôi, và tôi phóng một
mạch lên phía trước, mừng rỡ tới nỗi không thèm giả bộ bất cần
nữa. Ông già Nô-en đưa tôi một phong bì cũ kỹ và có vẻ dơ bẩn.
Tôi nghĩ: Kỳ cục thật. Đúng là một món quà khác người thường. Ai
lại gói nó như thế này? Tôi loáng thoáng nhớ mình lẩm bẩm nói
"cám ơn" trong lúc ai đó trong đám đông bật cười khúc khích. Tôi
đỏ mặt, chạy về chỗ mấy đứa bạn.
Carrie hỏi ngay:
- Ai tặng vậy?
Tôi lật phong bì ra phía sau và thấy dòng chữ bằng bút chì
"Sarah gửi tặng Barbie". Nhìn thấy cái tên, tim tôi muốn rớt cái
bịch xuống đất.
Sarah là con bé mười một tuổi. Gia đình nó chuyển đến vùng này
cách đây hai năm. Họ sống trong một căn nhà có diện tích quá nhỏ
bé, dù gia định họ ít con cái. Sân trước của họ được chất đầy
các loại xe phế thải, nhiềumón đồ chơi bị gãy vụn, một bánh xe
đạp, một tay lái xe chở hàng, một con gấu nhồi bông với một chân
bị chó gạm nham nhở. Sarah là một con nhỏ dễ thương nhưng lại
rất e thẹn. Nó mặc nhiều bộ quần áo lạ lùng, và thường gặp khó
khăn trong học tập, nhất là với môn tập đọc. Thỉnh thoảng cô
giáo bảo tôi phải giúp nó.
Mẹ thường dạy tôi:
- Tình cảm quan trọng hơn đồ vật. Trên đời này, không có gì tệ
bằng làm tổn thương đến tình cảm của người khác.
Vì vậy, với mẹ tôi - và cả căn phòng đầy người đang nhìn - tôi
sẵn sàng cư xử như thể vừa nhận được món quà tuyệt vời nhất.
Carrie thì thầm:
- Có lẽ là tiền.
Megan nhận xét:
- Mình nghĩ có lẽ là một bài thơ.
Nhưng khi tôi xé phong bì và thò mấyngón tay vào, tôi biết tụi
nó đoán sai rồi. Tôi cảm thấy có vật gì cưng cứng trong góc
phong bì. Tôi rút ra một sợi dây chuyền dài bằng bạc. Đong đưa
dưới sợi dây là một mặt dây chuyền óng ánh sắc xanh hình giọt
nước. Món quà đẹp thật sự.
Tôi ngước nhìn lên và thấy nét mặt lo âu của Sarah bên kia
phòng. Tôi toét miệng cười tươi và uốn môi thành hai chữ "cám
ơn". Nó cười đáp lại, khoe cả hai hàm răng đều đặn.
Tối hôm đó, qua món quà của Sarah, tôi biết mình đã nhận được
nhiều điều hơn. Đó là những bài học có giá trị hơn sợi dây
chuyền xinh đẹp của ngày Giáng Sinh năm đó. Tôi biết rằng mình
không nên có thành kiến về người khác, rằng tôi là người có thể
được gọi tên cuối cùng. Và tôi biết rằng những món quà đẹp và
những tấm lòng tốt có thể đến từ những cái gói khác thường.