"Cá thì dễ ươn, thây ma dễ thối, con người dễ hư."
Con người vốn mang xác thịt nặng nề, là mục tiêu cho ma quỷ và dục
vọng tấn công và xâu xé. Chỉ một phút yếu lòng, thiếu canh phòng là
con người bị sa ngã, bị hư hỏng và ươn thối. Vua Đa-vít vốn là một
vị vua khôn ngoan, sáng suốt, tài năng đức độ được liệt vào hàng
thánh vương, thế mà chỉ vì hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp là
Bát-sê-ba lọt vào tâm trí cũng đủ làm nhà vua chao đảo, rồi nhà vua
sa ngã, phạm tội cướp vợ người khác và giết luôn cả chồng bà là
U-ri-gia, đang khi anh ta đang anh dũng chiến đấu ngoài chiến trường
để bảo vệ ngai vàng của vua! (II S 11) Rồi ngay cả con vua Đa-vít là
Salômôn, một vị vua có tiếng là khôn ngoan vô tiền khoáng hậu, nhưng
cũng quá mê đắm xác thịt, có đến bảy trăm thê thất và ba trăm hầu
thiếp, xiêu lòng theo các tà thần của dân ngoại, xây đền thờ cho họ
đối diện với núi thánh Giê-su-sa-lem và đã làm sự dữ trước mắt
Gia-vê (I V 11, 1-13). Nói chung, dù ở bất cứ địa vị nào, đẳng cấp
nào trong xã hội và tôn giáo cũng có những con người danh giá cao
trọng đã phải ngã gục thảm thương và hư thối : hư thối vì tham
nhũng, hư thối vì những bê bối tình dục, hư thối vì lạm quyền, độc
đoán…
Triết gia Platon diễn tả thân phận con người "như cỗ xe có hai ngựa
kéo". Một con ngựa trắng kéo ta về đường lành, đang khi con ngựa đen
luôn lôi kéo ta về điều dữ. Thế là con người luôn bị giằng co xâu xé
bởi hai thế lực đối kháng nhau. Ngay cả thánh Phao-lô là vị tông đồ
rất nhiệt thành và thánh thiện cũng cảm thấy những dục vọng đen tối
làm xáo trộn tâm hồn của ngài: "Điều lành tôi muốn, tôi lại không
làm; trong khi tôi lại làm những điều tôi gớm ghét", …thật khốn thân
tôi!”
Nhân loại phải mất hàng triệu năm tiến hoá mới có thể thoát ra khỏi
hang động và đời sống man rợ, nhưng con người ngày nay chỉ cần vài
phút yếu lòng là có thể trở về với đời sống man rợ đó. Dường như
thân phận con người cũng như những viên bi tròn được đặt trên những
mặt phẳng nghiêng. Sức nặng của viên bi lôi kéo nó lăn xuống thế nào
thì cũng chính sức nặng của xác thịt và bản năng hư hèn cũng thường
xuyên lôi kéo chúng ta xuống bùn như thế.
Hãy
cùng chiến đấu với Chúa Giê-su.
Cuộc đời chúng ta cũng giống như những con thuyền bơi ngược dòng,
phải luôn luôn vững tay chèo lái, phải luôn quyết tâm vươn về nguồn
mà không để đời mình trôi xuôi theo dục vọng, thì mới có thể tiến về
nguồn là Chúa Ki-tô. Sống là tranh đấu. Bao lâu còn chiến đấu, con
người mới có thể tồn tại như một con người. Khi ngừng chiến đấu, con
người không còn giữ được phẩm chất cao đẹp của mình.
Khi làm người, Chúa Giê-su mang thân phận con người hoàn toàn y như
chúng ta. Ngài cũng từng bị cám dỗ y như ta. Những cơn cám dỗ mà hôm
nay chúng ta đang phải chịu thì Ngài cũng đã từng chịu, có khác là
Ngài đã chiến đấu rất anh dũng, rất kiên cường, không bao giờ lùi
bước trước mọi cám dỗ và thử thách. Nhờ đó Ngài luôn luôn chiến
thắng và chiến thắng rất vinh quang. Thư Do-thái viết: “Ngài đã chịu
thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội” (Dt
4, 15). Y chí chúng ta vốn mềm yếu. Xác thịt thì quá nặng nề. Đam mê
tội lỗi luôn thôi thúc lôi kéo chúng ta xuống vực. Những quyến rũ ở
đời dễ làm chúng ta ươn thối… Chúng ta thừa biết rằng tự sức mình,
chúng ta không thể nào vượt thắng các thách thức và cám dỗ. Vậy
trong mùa chay nầy, chúng ta hãy vào sa mạc tâm hồn mà chiến đấu
cùng Chúa Giê-su, với Chúa Giê-su. Hãy luôn kết hiệp với Chúa
Giê-su, hãy để cho lời Ngài nên khí cụ giúp ta chiến đấu. Hãy rước
lấy Mình Máu thánh Ngài hằng ngày để kết hiệp gắn bó với Ngài hơn.
Và một khi có Ngài ở bên chúng ta, ở trong chúng ta, cùng chiến đấu
với chúng ta thì chúng ta mới có thể chiến thắng được tội lỗi và
trung thành đi theo đường lối Thiên Chúa như Ngài. |