Dù sang, dù
hèn đến đâu, không người nào bị chối từ chia sẻ vinh quang của
thập giá. Máu Thánh Ðức Kitô đã dập tắt lưỡi gươm nóng đỏ đang
canh giữ đường đến cây trường sinh (St 3,24). Ðêm đen tội lỗi
xưa được nhường chỗ cho ánh sáng chân thật, và người Kitô hữu
được mời gọi chia sẻ sự giàu sang nơi thiên đường. Tất cả những
ai được tái sinh, đều có con đường mở ra trước mặt dẫn về quê
hương, từ nơi mà họ đã bị lưu đầy. Lòng sùng kính thật sự vì sự
thương khó của Chúa có nghĩa là hướng tâm hồn chúng ta lên Chúa
Giê-su bị đóng đinh và nhận ra nơi Ngài bản tính nhân loại của
chúng ta. Là Thiên Chúa, Ngài đã mang lấy bản tính nhân loại
chúng ta để nên dấu chỉ Ngài rất yêu thương thế gian và không để
người nào không được hưởng lòng xót thương của Ngài. Ai không
thể nhận ra Chúa Kitô đã mang chính bản tính yếu đuối? Ai sẽ
không nhận ra Ðức Kitô cùng ăn uống và ngủ nghĩ, cùng có nỗi
buồn và rơi lệ vì tình thương là những tiêu chuẩn bản tính của
một người nô lệ? Ðó không phải là bản tính của một người nô lệ
đã mang vết thương thời tiền sử được chữa lành và được tẩy sạch
sự ô nhục của tội lỗi sao?
Thân xác nằm
bất động tại ngôi mộ là của chúng ta. Thân xác được sống lại vào
ngày thứ ba là của chúng ta. Thân xác được lên ngự bên hữu Ðức
Chúa Cha là của chúng ta. Nếu chúng đi theo đường lối của huấn
lệnh Ngài, và không xấu hổ nhận thức với một thân xác tầm
thường, Ngài đã trả giá để cứu độ chúng ta, chúng ta cũng sẽ
sống lại để chia sẻ vinh quang của Ngài. Lời hứa đã được ứng
nghiệm: "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy
cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trên
trời"(Mt 10,32).
"Lạy Chúa Cha
toàn năng của Chúa Giê-su Ki-tô chúng con, Cha đã gởi Con Cha
được sinh ra bởi người phụ nữ và chết trên cây thập giá, để qua
sự vâng phục của một người, sự bất hòa được hủy đi cho mọi
người. Xin hướng dẫn trí lòng con bằng chân lý của Cha và củng
cố đời sống chúng con bằng bài học qua cái chết của Người, để
chúng con luôn sống kết hiệp với Cha trên thiên quốc Cha đã
hứa".